Sylvio hơi đỏ mặt.
“Tôi đã làm những gì có thể, sếp, tôi không giỏi hỏi han các cô gái
những chuyện đó cho lắm. Rốt cuộc, cô gái người Anh bé nhỏ, Alysson
Murrer, đã thề trên đầu nữ hoàng Anh là cô ấy chưa bao giờ ngủ với anh
chàng bác sĩ nhãn khoa đẹp trai của mình. Cô gái tội nghiệp hẳn đã tin vào
đám cưới tại Nhà thờ Notre-Dame hay Canterbury… Còn về Fabienne
Goncalves, cô ấy đã suýt nữa cúp máy cái rụp, nhất là khi tôi nghe thấy
tiếng bọn trẻ trong nhà đang la hét sau lưng cô ấy trên điện thoại, nhưng để
được yên thân, cuối cùng cô ấy đã khẳng định là cũng đã nhiều lần từ chối
ngủ với anh ta. Theo lời cô ấy, chỉ có hôn và âu yếm với sếp, Sylvio vừa
nói vừa phe phẩy tờ giấy trước mặt như cái quạt.
“Tóm lại, con số thứ hai của mật mã này, nó giống như là thang đo độ
Richter mức độ quan hệ tình dục của Morval. 03, cấp độ cao nhất, anh ta
ngủ với cô ấy; 02: ve vãn. 01… Ta có thể suy ra là chẳng có gì cả… Ta có
thể tính là tán tỉnh, nhưng viên thám tử tư đã rình mò vô ích với ống kính
chẳng có gì cả! Không có quan hệ ngoại tình.”
“Được rồi Sylvio, đồng ý với cậu. Ta đang đối mặt với một gã phụ trách
theo dõi Morval và báo cáo về những mối quan hệ phiêu lưu ngoài luồng
của anh ta. Tần suất quan hệ, bản chất mối quan hệ và những bức ảnh làm
bằng chứng. Ngoài ra ta có thể nghĩ là con số đằng sau các bức ảnh không
hẳn là mật mã để bẫy chúng ta, mà chỉ là một kiểu viết tắt do một tay
chuyên nghiệp sử dụng.
“Nhưng tôi đặt lại câu hỏi cho cậu, tất cả những chuyện đó thì giúp ích gì
cho chúng ta trong vụ điều tra?”
Tờ giấy xoắn lại trong tay Sylvio.
“Tôi đã suy nghĩ về tất cả những điều đó, sếp ạ. Với tôi, mật mã này, với
điều kiện ta phải tin vào nó, đương nhiên, sẽ đem lại cho chúng ta hai thông
tin quan trọng. Trước tiên là Stéphanie Dupain không nói dối chúng ta, cô
ta chưa từng là người tình của Jérôme Morval… và người đã đặt hàng viên
thám tử tư chụp những bức ảnh này biết rõ điều đó!”
“Patricia Morval?”
“Có thể. Hoặc Jacques Dupain, tại sao lại không chứ?”