bậc một, dưới những bức tranh to bản vẽ các quận công, các vị tướng, và
những hoàng tử đã bị lãng quên mà chẳng ai muốn trưng bày ở nhà họ. Tôi
thấy lo lắng. Họ tự hào với cái cầu thang đến độ không chắc liệu thang máy
có hoạt động trong cái bảo tàng bị lãng quên hay không…
❀ ❀ ❀
Trong khi Pascal Poussin đang xem xét từng góc của chiếc hộp màu vẽ hiệu
Winsor & Newton, Sérénac và Besnavides theo dõi từng cử chỉ của ông ta.
Họ đang giậm chân tại chỗ trong cuộc điều tra, phải huy động mọi chuyên
gia có thể. Người ta đã giới thiệu cho họ Pascal Poussin như một chuyên
gia không thể không gặp với những kiến thức liên quan đến hội họa ấn
tượng, đặc biệt tại Normandie. Giám đốc bảo tàng đã cho họ biết ông ta rất
bận nhưng vẫn chấp thuận dành cho cảnh sát vài phút. Nhân vật trước mặt
họ giống y hệt mẫu người mà Bénavides đã tưởng tượng ra qua điện thoại:
cao, gầy, mặc vest xám và đeo cà vạt màu nhạt: kiểu đại diện thương mại
trong lĩnh vực nghệ thuật mà sau này có khả năng hoặc trở thành giám đốc
bảo tàng Louvre… hoặc chẳng là gì cả!
“Đó là một đồ vật đẹp, thưa các ông. Một vật được gìn giữ nhưng đã có
từ cả trăm năm. Nó không đáng giá một gia tài, còn lâu mới được thế,
nhưng nó có thể thu hút các nhà sưu tập. Nó tương ứng với mẫu mà các họa
sĩ Mỹ thường sử dụng vào đầu thế kỷ, nhưng kể từ đó, Winsor & Newton,
nhãn hiệu hình con rồng, đã trở thành một nhãn hiệu được ưa chuộng trên
toàn cầu. Bất cứ họa sĩ nào hơi đua đòi hay hoài cổ một chút đều mong
được cất cọ vẽ của mình vào chiếc hộp này.”
Bénavides và Sérénac đang ngồi trên hai chiếc ghế bành bọc nhung đỏ
không thoải mái như người ta tưởng khi nhìn vẻ hào nhoáng của nó. Phần
chân gỗ chạm trổ màu đen như chực gãy sau mỗi cử động của người ngồi.
“Ông Poussin,” Laurenç Sérénac hỏi, “ông có nghĩ rằng trên thị trường
còn tranh của Monet không? Đặc biệt là bức hoa súng…”
Giám đốc bảo tàng đã để chiếc hộp sang một bên.