Pascal Poussin thở dài.
“Tôi không hiểu các anh muốn đi đến đâu nữa. Claude Monet là một
người rất quy củ và sáng suốt đến tận cuối đời. Tranh của ông đã được
thống kê, sắp xếp, ghi chú. Khi ông mất, con trai ông là Michel chưa bao
giờ thông báo có bức tranh nào bị thiếu cả…”
Những ngón tay của ông giám đốc bảo tàng gõ nhịp loạn xạ đầy bực bội
trên hộp màu.
“Thanh tra, nếu anh không thể giải quyết vụ án mạng diễn ra cách đây
một tuần, tôi không tin là các anh có thể tìm được câu trả lời về giả thiết có
một vụ trộm có khả năng xảy ra trước năm 1926…”
Một câu móc máy thẳng tưng… Bénavides chịu trận. Đến lượt Sérénac:
“Ông Poussin… Tôi cho là ông đã nghe nói về quỹ Theodore
Robinson?”
Giám đốc bảo tàng có vẻ hơi bối rối một chút trước sự chi viện này. Ông
cứ xoắn cái nơ của chiếc cà vạt.
“Đương nhiên… Đó là một trong số ba hoặc bốn quỹ quảng bá nghệ
thuật chủ yếu trên thế giới.”
“Ông nghĩ gì về điều đó?”
“Thế nào đây, tôi nghĩ gì ư?”
“Ông từng có trao đổi gì với quỹ này không?”
“Đương nhiên! Câu hỏi hay thật đấy! Tất cả những gì liên quan tới
trường phải ấn tượng đương nhiên không thể không có sự tham gia của quỹ
Robinson. Ba chữ ‘pro’, như khẩu hiệu đã nói rõ: tìm kiếm, bảo vệ, tôn
vinh…”
Bénavides nghiêng đầu đồng ý, Poussin tiếp tục:
“Một phần ba số tranh được trưng bày mỗi ngày trên thế giới đều phải
thông qua quỹ này. Một tổ chức như vậy không bận tâm đến bảo tàng
Vernon, các ông có thể không tin, nhưng đối với các sự kiện có quy mô
lớn… Chẳng hạn, cách đây mười lăm ngày, tôi đã đến Tokyo tham quan
triển lãm quốc tế ‘Những ngọn núi và nẻo đường mòn thần thánh’, và ai đã
là nhà tài trợ chính cho sự kiện đó?”