“Quỹ Robinson!” Sérénac nói như thể câu trả lời câu hỏi trong trò chơi
truyền hình. “Cái quỹ này giống như con bạch tuộc đúng không?”
Giám đốc bảo tàng như bị nghẹt thở trong chiếc cà vạt.
“Thế nào cơ, ‘bạch tuộc’ ư?”
Là Bénavides tiếp lời:
“Thì đó, đối với người không am hiểu về hội họa, họ có lẽ có cảm giác
quỹ này vung ra tiền triệu, quan tâm đến những việc béo bở hơn là sự
nghiệp bảo vệ nghệ thuật, một công việc cao quý không sinh lời…”
Bénavides ngồi thẳng người, mỉm cười vẻ rất ngây thơ. Anh vui mừng
nhận ra rằng bộ đôi mà anh tạo nên cùng Sérénac ngày một ăn ý hơn, như
một cặp đôi trong thi đấu tennis giành chiến thắng nhờ kinh nghiệm. Chơi
trò lừa gạt. Pascal Poussin bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông ta liếc nhìn đồng hồ
và bực mình trả lời:
“Đương nhiên, với ai đó như tôi có chút hiểu biết về hội họa, quỹ
Theodore Robinson là một thể chế lâu đời và đáng trân trọng, họ không chỉ
biết cách thích nghi với thị trường nghệ thật quốc tế rất đáng ghi nhận mà
ngoài ra vẫn giữ được tham vọng ban đầu của mình là phát hiện tài năng
mới, và tìm ra những tài năng này khi còn rất trẻ…”
“Ông muốn nói đến ‘Cuộc thi vẽ tranh quốc tế dành cho thiếu nhi’?”
Sérénac cắt lời.
“Một trong số các cuộc thi đó… các anh không tưởng tượng được số
nhân tài hiện nay được thế giới công nhận mà tổ chức này đã phát hiện ra
đâu!”
“Vậy, là kiểu vòng tròn khép kín,” Sérénac kết luận, “tóm lại, quỹ
Robinson kiểm soát cùng một lúc cả việc tiêu thụ lẫn đầu tư…”
“Chính xác, thanh tra! Liệu có chút gì xấu xa trong chuyện đó?”
Sérénac và Bénavides đồng thanh lắc đầu như một bản hòa tấu. Poussin
lại nhìn đồng hồ lần nữa rồi đứng dậy.
“Được rồi, ông vừa nói vừa chìa chiếc hộp màu ra. Như tôi đã nói với
các anh, tôi không thể cung cấp cho các anh thông tin mà các anh đã biết
rồi.”
Đã đến lúc! Sylvio Bénavides định bắn ra mũi tên cuối cùng: