“Một câu hỏi cuối cùng. Ông Poussin, liệu ông có thể nói với chúng tôi
về bức ‘Hoa súng đen’ không? Hình như là bức tranh cuối cùng mà Monet
đã vẽ, vài ngày trước khi mất. Là sự phản chiếu những màu sắc cái chết của
chính ông…”
Pascal Poussin khinh bỉ nhìn anh vẻ chán nản như kiểu người ta nghe
một đứa trẻ nói rằng nó đã gặp các vị thần trong vườn.
“Thanh tra, nghệ thuật không phải là việc kể chuyện cổ tích và giai thoại.
Nghệ thuật đã trở thành một thương vụ, đơn giản vậy thôi. Cái tin đồn về
bức chân dung tự họa tang tóc đó không có chút căn cứ nào, không có bất
cứ dấu hiệu nào xác thực nó tồn tại trong thực tế, nếu có thì đó chỉ là trí
tưởng tượng của những kẻ ảo tưởng, tin rằng có một con ma luôn quanh
quẩn trong các hành lang của bảo tàng Louvre hay bức tranh La Joconde
thực sự được giấu tại Aiguille Creuse thuộc Etretat!”
Cú đấm mốc! Bénavides bị loạng choạng. Sérénac hơi lưỡng lự có nên
lặng lẽ đứng phía sau vòng đai dây thừng quanh võ đài hay không. Kệ thôi,
anh lại tiếp tục lao vào võ đài:
“Ông Poussin, tôi đặt giả thiết là có tồn tại hàng chục bức tranh của các
bậc thầy hội họa trong khu xưởng vẽ và nhà của Monet, những tác phẩm có
lẽ đang còn chìm trong đám bụi của các tầng kho hay những chiếc tủ tường,
đó cũng là một giai thoại lưu truyền trong làng…”
Mắt Pascal Poussin ánh lên lạ lùng, như thể Sérénac đã động chạm đến
một bí mật nguy hiểm.
“Ai đã kể cho anh chuyện đó?”
“Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi, ông Poussin.”
“Chưa, đúng vậy. Ngôi nhà và khu xưởng vẽ của Monet là nơi riêng tư.
Dù tôi đã thường xuyên đến thăm những nói này với tư cách là chuyên gia,
anh hẳn dễ dàng hiểu rằng câu trả lời cho câu hỏi của anh thuộc về bí mật
nghề nghiệp. Tuy nhiên cho phép tôi hỏi lại. Ai đã kể cho anh điều đó?”
Sérénac nhe răng cười.
“Ông Poussin, ông cũng dễ dàng hiểu rằng điều đó thuộc bí mật nghề
nghiệp!”