Sérénac dựa vào bệ đỡ bức tường ở ngay lối vào bảo tàng. Một con ngựa
bằng đồng.
“Chuẩn hóa tất cả. Điên thật. Cậu thật sự tin là có thể giải quyết việc
điều tra với cái phương pháp luận kiểu Descartes này sao?”
Anh đặt một bàn tay ươn ướt lên mông con ngựa.
“Nếu tôi hiểu ý cậu, vậy thì, ở trung tâm, cậu sẽ đặt quỹ Theodore
Robinson và cô gái từ Boston, Aline Malétras… Ừm… Vấn đề duy nhất là
giám đốc bảo tàng vừa làm giảm nhiệt đáng kể hướng điều tra vụ việc trong
thế giới nghệ thuật xoay quanh những bức hoa súng hay một bức nào đó
của Monet, dù được vẽ trước khi mất.”
“Tôi biết… Dù sao chăng nữa, tôi thấy câu chuyện bí mật nghề nghiệp
của ông ta khá mập mờ…”
“Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thấy câu chuyện phi thực tế là có hàng chục
bức tranh ấn tượng bị lãng quên trong mấy nhà kho của ngôi nhà màu hồng
sau khi Monet qua đời càng khó tin hơn.”
“Tôi hiểu ý sếp. Dù sao thì gia đình Dupain dường như không có gì liên
quan tới những đứa trẻ và vụ buôn bán nghệ thuật, nhất là đức ông chồng.
Tôi đặt họ trong một góc chết. Cũng như Amadou Kandy…”
Sérénac tiếp tục đọc tờ giấy vẻ ngạc nhiên. Sylvio Bénavides khẽ thở
phào sung sướng. Trong một phiên bản tam giác trước đó, anh đã ghi tên
Laurenç Sérénac ở giữa đường nối từ đỉnh ‘Người tình’ và đỉnh hoa súng.
Sérénac đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào anh rất lạ. Sylvio
để một ngón tay lên tam giác của anh.
“Còn lại cô gái mặc áo màu xanh da trời mà ta vẫn chưa nhận diện được,
trong tam giác của tôi, tôi để cô ấy ở đâu đó giữa những người tình và
những đứa trẻ…”
“Câu chuyện về đứa bé của cậu đã trở thành nỗi ám ảnh. Cậu đã xâu
chuỗi liên tục các ý tưởng, Sylvio. Ta không thể nói…”
“Vậy sếp cần gì hơn nữa nào! Một tấm thiệp sinh nhật dành cho đứa trẻ
mười một tuổi với câu trích thơ của Aragon rất lạ… Và hiện giờ là mẫu chữ
viết của một đứa trẻ trên chiếc hộp vẽ… Một đứa trẻ mười một tuổi bị giết
theo cùng một cách thức như Morval vào năm 1937… Những người tình