làm đúng khi gạch tên Laurenç Sérénac ra khỏi danh sách những kẻ tình
nghi.
❀ ❀ ❀
Ở tầng hai của bảo tàng Vernon, cửa sổ phòng số 6 giống như một bức
tranh phụ. Qua cửa kính có thể trông thấy ngọn đồi ở hữu ngạn sông Seine,
với phong cảnh tuyệt đẹp trải dài bao quanh Pourville, mặt trời lặn trên
Veules-les-Roses, lâu đài Gaillard, quảng trường Petit-Andelys, sông Seine
đoạn qua Rolleboise…
Khi chiếc xe Tiger Triumph của thanh tra Sérénac đi ngang qua phong
cảnh đó, tôi phải nói với quý vị rằng, trông anh ta hơi lạc lõng trên nền
phong cảnh ấn tượng đó. Tôi trông thấy xe máy của anh ta đi từ bờ này
sang bờ kia qua cầu Vernon, rẽ sang phải, đi dọc theo sông Seine về phía
Giverny, chính ở đoạn uốn cong của con sông nơi anh ta thoát khỏi tầm
nhìn.
Đương nhiên, chàng thanh tra ngu ngốc này đang bay về với cô gái xinh
đẹp của cậu ta.
Bất cẩn. Vô thức.
Tôi đi sang phòng khác, phòng có gỗ lát tường, phòng trưng bày. Tôi
phải thú thật với quý vị, đó là căn phòng yêu thích nhất của tôi! Theo thời
gian, tôi gần như là thích tranh của Steinlen
thầy khác. Tôi thích những bức tranh biếm họa, những bức tranh chân dung
công nhân hay kẻ hành khất được vẽ phác trên lề đường, cảnh sống tầm
thường của những con người vô danh được nắm bắt và khắc họa lại bằng
màu trong khoảnh khắc. Tôi nấn ná ngắm từng bức tranh, thưởng thức mỗi
nét vẽ bằng chì như chiếc kẹo ngon mà ta ngâm cho tan chảy dưới lưỡi. Vì
đó là lần cuối cùng, chuyến viếng thăm cuối cùng của tôi, lời chào vĩnh biệt
với Sérénac nên tôi mới thong thả thưởng thức từng chi tiết lâu đến vậy.
Sau khi ngắm nhìn từng bức tranh được trưng bày với dạt dào cảm xúc,
theo nghi lễ của một bà già gàn dở, vẫn luôn thế cả hơn năm mươi năm nay