Khi Laurenç Sérénac đi vào lớp, Stéphanie đang đứng quay lưng lại phía
anh. Cô đang bận sắp xếp lại giấy tờ trong mấy chiếc hộp gỗ, người cô hơi
cúi xuống. Sérénac không nói gì cả. Anh lưỡng lự. Hơi thở của anh dồn dập
hơn. Liệu cô có nghe thấy tiếng anh vào? Liệu cô có làm ra vẻ không biết
anh đến? Anh tiến lại gần hơn và đặt hai tay lên eo cô.
Stéphanie rùng mình. Yên lặng. Cô không quay đầu cũng chẳng xoay
người lại. Cô không cần làm điều đó, cô đã nhận ra anh.
Do tiếng ồn của động cơ chăng?
Hay chỉ là do mùi hương?
Cô chỉ để hai tay thẳng trên bàn học ngay trước mặt. Đôi tay của thanh
tra siết chặt thân hình mảnh dẻ của cô giáo. Người cô sát người anh hơn,
anh cảm nhận được hơi thở của thiếu phụ. Mắt anh không rời khỏi những
giọt mồ hôi đọng trên tai và cổ cô.
Tay anh đưa dần lên, một bàn tay lướt dọc theo tấm lưng cong, trong khi
tay kia thì khẽ xoa bụng cô, hơi thở đứt quãng. Hai tay đưa lên cao hơn
nữa. Cả hai tay chạm vào nhau khi đặt trên ngực cô. Những ngón tay mân
mê đường cong đó thật lâu, như thể muốn ghi nhớ dáng hình của chúng,
trước khi đan chặt trên bầu ngực cô.
Khuôn mặt của Laurenç chạm vào một bên khuôn mặt hơi ươn ướt của
cô giáo. Một vành tai, một chiếc gáy ẩm ướt. Quần bò của thanh tra dán
vào chiếc váy lanh của Stéphanie. Cơn ham muốn dâng lên căng cứng. Cô
thấy nghẹt thở.
Họ cứ như vậy một lúc lâu. Chỉ có những bàn tay đang sống, chẳng mất
nhiều thời gian để lùa vào giữa hai lớp vải và da thịt cô, vuốt ve hai bầu vú
cô.
Stéphanie hơi nghiêng đầu, đủ để Laurenç hôn lên môi cô. Cô thì thầm,
thở mạnh hơn tiếng cô nói:
“Em tự do, Laurenç. Em tự do rồi. Hãy đưa em đi.”
Đôi bàn tay thanh tra chầm chậm đưa xuống, mở ra rồi vuốt ve khắp nơi
như thể không muốn quên một mi li mét da thịt nào. Tay anh lần xuống tận
dưới thắt lưng, và không dừng ở đó, nó tiếp tục xuống nữa.