Trong chốc lát, chỉ trong chốc lát thôi, cơ thể đang uốn cong của Laurenç
tách ra khỏi cơ thể Stéphanie. Chỉ một khoảnh khắc đủ cho hai bàn tay
khao khát nắm lấy vạt váy và vén nó lên tận tắt lưng, trước khi hông anh lại
đè lên hông cô, đè lên chỗ vải bị nhàu giữa anh và cô, để tay anh được thoải
mái vuốt ve cặp đùi trần của cô rồi nhẹ nhàng dang chúng ra.
“Hãy đưa em đi, Laurenç,” giọng nói run rẩy của Stéphanie vẫn tiếp tục
thì thầm. “Em tự do rồi. Hãy đưa em đi.”
❀ ❀ ❀
“Thế nào rồi?” Paul hỏi Fanette. “Cô giáo đã nói gì với cậu?”
Fanette đóng cánh cửa lớp học đằng sau lưng. Gương mặt cô bé tái mét.
Paul đoán là có điều gì đó chẳng lành.
“Nói xem nào, không lâu chứ. Cô giáo đã nói gì với cậu? Cô đã tin cậu
chứ, chuyện về ông James ấy? Cô cũng không tranh luận với cậu phải
không?”
Không có câu trả lời nào.
Trước đây, chưa bao giờ Paul thấy trên gương mặt Fanette nỗi tuyệt vọng
lớn đến vậy. Đột nhiên, chẳng nói với cậu lời nào, Fanette bỏ chạy. Neptune
đứng phắt dậy dưới bóng cây đoạn rồi chạy song song cạnh cô bé.
Paul lưỡng lự không biết có nên chạy theo không. Cậu hét lên, trước khi
Fanette biến mất:
“Cậu đã nói với cô chứ?”
“Khôôông…”
Từ duy nhất bật ra khỏi miệng cô bé, trong một cơn bão nước mắt chuẩn
bị làm ngập con dốc của phố Blanche-Hoschedé-Monet.
❀ ❀ ❀