của Morval, trong số đó có một người chưa nhận diện được, người đó có
thể, tại sao không chứ, đã có với anh ta một đứa con mười một tuổi nhưng
Morval không thừa nhận…”
“Ừm… Dù sao thì không đứa trẻ mười một tuổi nào có thể vác một tảng
đá nặng hai mươi cân đập nát sọ Morval. Và với món xa lát trộn các chỉ
dẫn này, cậu định làm gì bây giờ?”
“Tôi không biết. Tôi vẫn chưa bỏ được ý nghĩ là một đứa trẻ ở Giverny
đang gặp nguy hiểm. Tôi biết điều này rất kỳ cục, ta sẽ không thể đặt toàn
bộ trẻ em ở Giverny trong tình trạng báo động được. Nhưng…”
Laurenç Sérénac thân mật vỗ vào lưng anh.
“Ta đã nói đến điều đó rồi, đó là triệu chứng của người ‘sắp được làm
cha’. Thực ra, vẫn không có gì mới ở nhà hộ sinh sao?”
“Trời yên bể lặng. Gần đến ngày dự sinh rồi. Tôi cố gắng tạt qua đó
nhiều nhất có thể, với một chồng tạp chí mà Béatrice quẳng vào mặt tôi liên
tục. ‘Mọi thứ đều ổn, phải chờ thêm, cổ tử cung vẫn chưa mở, quá sớm để
mổ, đứa trẻ là người quyết định, cô còn muốn tôi nói gì khác với cô nữa
đây…’: đấy là điều mà các nữ hộ sinh nhắc đi nhắc lại suốt cả ngày.”
“Cậu quay lại đó chứ?”
“Vâng…”
“Tôi thấy lạ, Sylvio… Tất cả đàn ông khác sẽ đắm mình trong rượu, cần
sa hay chơi bài vào những đếm cuối cùng của đời độc thân nhưng cậu thì
không! Giúp tôi gửi lời chào đến Béatrice nhé, đó là một người phụ nữ tốt,
cậu xứng đáng có được cô ấy!”
Anh để tay lên vai Sylvio.
“Tôi đảm bảo với cậu, cậu là người tử tế cuối cùng trên Trái đất này! Tôi
thì tôi trở về địa ngục đây…”
Laurenç Sérénac nhìn đồng hồ. 16 giờ 25.
Anh đội mũ và nổi máy chiếc Triumph.
“Mỗi người có con đường thoát riêng…”
Sylvio Bénavides nhìn sếp đi xa dần. Khi chiếc xe Triumph khuất sau
những ngôi nhà bên bờ sông Seine, anh tự hỏi, suy cho cùng, liệu anh có