chôn vùi trong ký ức của một người phụ nữ. Ông chìa tấm ảnh gần mấy
ngón tay bà Louise.
“Người… người mà chúng ta đang nói tới, người đó cũng ngồi trên ghế
băng này có phải không? Liệu bà có thể chỉ cho tôi người đó?”
Những ngón tay của bà Louise run mạnh hơn. Laurentin nhẹ nhàng đặt
tay lên tay bà lão trăm tuổi, cẩn trọng không gây áp lực cho bà, để có thể
dẫn dắt bà theo hướng mà ông muốn. Những ngón tay nhăn nheo lần trên
tấm ảnh lớp học, rồi ngón trỏ của Louise chậm rãi đặt lên một khuôn mặt.
Cảnh sát trưởng cảm thấy tim ông như ngừng thở.
Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa tôi…
Một luồng khí nóng bao bọc quanh ông. Ông siết chặt tay bà Louise hơn.
Tim ông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ông cần phải bình tĩnh lại.
“Cảm ơn bà. Cảm ơn bà…”
Ông nhẹ nhàng thở, cơn phấn khích giảm xuống một chút. Cảnh sát
trưởng Laurentin để cho cảm xúc lạ lùng này ngập tràn trong suy nghĩ của
ông: sự đối lập giữa tầm quan trọng đến phi lý của tiết lộ này, của việc làm
chứng này, của việc tố cáo này, với logic dai dẳng của ông. Kể từ giờ, ông
biết ai đã giết cậu bé Albert Rosalba. Rốt cuộc ông cũng biết người đã giết
Jérôme Morval. Ai và tại sao.
Tim ông dần lấy lại nhịp đập bình thường, nhưng ông không thể rũ bỏ
cảm giác hài lòng, niềm kiêu hãnh không cần thiết vì đã có trong tay bằng
chứng cho thấy rằng ông không hề nhầm lẫn, và ông đã không để bị lợi
dụng.
Vì ông đã đúng, trước tất cả mọi người.
Ông nhìn xa xăm ra ngoài cửa số, bên trên bãi đỗ xe, về phía rừng sồi âm
u mà người ta có thể đoán đó là bìa rừng.
Làm gì bây giờ đây?
Trở lại Giverny?
Trở lại Giverny và tìm gặp Stéphanie Dupain? Trước khi mọi sự quá
muộn?
Chỉ với suy nghĩ cuối cùng này, tim ông đập nhanh trở lại. Bác sĩ tim
mạch của ông có lẽ sẽ rất tức giận.