Không dũng khí. Không quyết tâm. Không động lực.
Tôi vẫn ngắm nhìn ngôi làng đang ngủ. Những cột đèn đường và những
ô cửa sổ cuối cùng còn sáng trong làng, trong màn đêm nhợt nhạt, khiến tôi
nhớ lại mấy bông hoa vàng trong bức hoa súng đen của tôi, như thể chừng
đó ngọn đèn pha yếu ớt trong một đại dương mênh mông sâu thẳm tăm tối.
Đám cảnh sát đã thất bại, họ đã không hiểu gì cả. Mặc xác bọn họ.
Tối mai, tất cả sẽ kết thúc bằng xác chết cuối cùng, như một dấu ngoặc
đóng lại toàn bộ.
Chấm hết.
❀ ❀ ❀
Đó là lần đầu tiên Fanette được chiêm ngưỡng mặt trăng to đến vậy. Tưởng
chừng như một hành tinh hay một loại đĩa bay sẽ đậu lên đó, trên những
ngọn cây, trên sườn đồi. Cô giáo đã đúng khi bảo chúng nên thức khuya.
Cô đã giải thích cho cả lớp về quỹ đạo, điểm cận địa, cô đã vẽ những sơ đồ
phức tạp trên bảng, với những mũi tên và những con số.
Fanette không có đồng hồ, nhưng có vẻ giờ phải gần 23 giờ là ít. Vincent
đã trở về nhà, từ lúc đó đến giờ khoảng một tiếng rồi.
Mình cứ tưởng cậu ta sẽ ở bên cửa số nhà mình cả đêm, để nghe mình
nói, và vì không muốn rời tay mình.
Cuối cùng thì cậu ta đã đi.
Ôi chao!
Fanette những muốn ở một mình, chỉ một mình với cái mặt trăng khổng
lồ này, như bên một người chị gái. Một người chị gái ở xa, người sẽ mời cô
bé đến nhà mình chơi.
Tối nay, Fanette đã vẽ xong bức tranh. Như mọi khi, cô không muốn ra
vẻ kiêu căng, vì thực lòng cô bé không tin vào điều đó lắm, khi tất cả mọi
người đều nói rằng những gì cô vẽ thật tuyệt vời, nhưng… Đúng, đúng, cô
bé có thể nói điều đó với mặt trăng, cô bé rất tự hào về những sắc màu mà
mình đã vẽ trên vải toan, về những chuyển động của dòng nước xuyên qua