trọi chỉ được trang trí bằng một bản sao tranh của Monet, bức Người đàn
bà cầm dù; một người mẹ thanh lịch đang dẫn con mình đi trên cánh đồng
nơi có cơn mưa hoa mỹ nhân đỏ nở bung, nơi nào đó gần Argenteuil.
“Tôi có…” cảnh sát trưởng Laurentin tiếp tục. “Tôi có những câu hỏi cụ
thể dành cho bà. Xin đừng cử động, tôi… tôi sẽ giúp bà khôi phục lại trí
nhớ.”
Cảnh sát trưởng cúi người rồi rút từ trong túi một bức ảnh lớp học đen
trắng: ‘Trường Giverny 1936-1937’.
Ông đặt bức ảnh trên hai đầu gối bà Louise. Đôi mắt của bà lão trăm tuổi
dường như bị bức tranh thôi miên.
“Đó có phải là Albert không? Cảnh sát trưởng chỉ vào cậu bé ngồi hàng
thứ hai hỏi. Đó chính là cậu ấy phải không?”
Bà Louise gật đầu ra dấu khẳng định. Vài giọt nước mắt rơi trên bức ảnh,
như thể trời đã đổ mưa trên sân trường, nhưng những đứa trẻ ngoan ngoãn,
không dám chớp mắt, vẫn nhẫn nại trước ống kinh của người thợ ảnh tỉ
mẫn.
“Bà không bao giờ tin rằng đó là một tai nạn phải không? Có phải như
vậy không?”
“Kh… Không,” Louise trả lời khó nhọc.
Bà nuốt chầm chậm.
“Nó đã không ở… một mình. Không ở một mình… gần… con… s…
sông…”
Cảnh sát trưởng cố kiềm chế cơn xáo động trong bụng. Ông nghĩ đến lời
khuyên của cô y tá. Không được làm bà Louise bị sốc.
“Bà có biết ai đã ở đó cùng con trai bà không?”
Louise khẽ gật đầu. Giọng của cảnh sát trưởng trở nên lưỡng lự. Trạng
thái căng thẳng quá mức như lấp đầy không gian của căn phòng nhỏ, như
thể chỉ một hành động sơ ý khi mở chiếc hộp đựng những kỷ niệm cũ sẽ
làm rò ga, thậm chí làm nổ tung căn phòng.
“Đó là người đã ở cùng Albert gần dòng sông, người đã giết con trai bà
ư?”