May thay đây là lần cuối cùng tôi tới đó, tới cái hòn đảo quỷ tha ma bắt
được gọi là Tầm Ma này. Giờ thì tuổi của tôi không còn phù hợp với kiểu
đi bộ trên những con đường trang trại như vậy. Chiều nay, bao phủ không
gian là một luồng khí nóng như thiêu đốt khiến chúng tôi ngạt thở. Hôm
nay là ngày đẹp nhất trong tháng Năm mà không một chỗ nào có bóng râm
từ nhà xay bột của tôi đến sông Epte, ngoại trừ cùng lắm là ngay giữa
đường có bóng của mấy bức tường bằng tôn của trạm thu dẫn nước. Ít nhất,
chiếc khăn choàng cũng bảo vệ tôi khỏi ánh nắng. Trên đồng cỏ ngả vàng,
tôi có cảm tưởng mình là một phụ nữ Ả Rập đang đi bộ trên hoang mạc.
Lạy Chúa tôi, quý vị không thể tưởng tưởng nổi đâu, tôi sẽ phải mất bao
thời gian để có thể đi tới chỗ hợp lưu giữa sông Epte và sông Seine, tới
được cái đảo Tầm Ma chết tiệt này.
Trong khi đó tôi nghĩ Neptune có lẽ đã tới nơi rồi!
❀ ❀ ❀
16 giờ 17. Chiếc Tiger Triumph của Laurenç Sénénac được dựng dựa vào
gốc một cây bạch dương. Viên thanh tra đã đến đảo Tầm Ma hơi sớm một
chút, anh biết đến 16 giờ 30 Stéphanie mới dạy xong. Sau đó cô còn phải đi
bộ một ki lô mét để tới gặp anh.
Laurenç đi dưới những tán cây. Phong cảnh thật lạ kỳ: sông Epte, được
hàng cây trồng thẳng tắp như một trung đoàn dang đứng gác này bao bọc
giống một con kênh hơn là dòng sông tự nhiên. Nơi hợp lưu giữa Epte và
sông Seine càng làm tăng ấn tượng này: lòng sông rộng mênh mông chảy
hiền hòa, chẳng liên quan gì với lưu lượng hết sức buồn cười mà nhánh
sông đổ tới. Trong khi đôi bờ sông Epte dường như bất động vĩnh viễn,
ngược lại ta có thể đoán phía sông Seine, cuộc sống sôi động, thành phố,
nhà máy, chiếc sà lan, đường sắt, hoạt động thương mại… Như thể sông
Seine là đường cao tốc ầm ĩ chạy qua vùng nông thôn… Và sông Epte là
hành trình lặp lại của một con đường liên tỉnh bị lãng quên.
Có tiếng chân sau lưng anh.