“Không ai có thể biết được. Không một ai ngoài Stéphanie. Cô ấy không
nói với anh. Anh theo dõi tôi đúng không?”
Dupain quay mặt về phía đồng cỏ. Có thể đoán được làng Giverny đang
ở xa kia, trong luồng hơi nóng làm biến dạng cả vùng chân trời. Dupain
cười trước khi trả lời:
“Anh không thể hiểu được. Có những điều vượt quá khả năng của anh.
Tôi sinh ra tại đây, Sénénac. Cũng giống như Stéphanie. Trong ngôi làng
này. Cùng một ngày, hay gần như là vậy. Chỉ cách có một con phố. Không
ai hiểu rõ Stéphanie hơn tôi. Ngay khi anh bắt đầu khiến cô ấy lung lay, tôi
đã nhận ra. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, thiếu một cuốn sách trên giá, ánh
mắt Stéphanie nhìn vào khoảng không xa xăm, sự yên lặng… Tôi đã học
được cách diễn giải tất cả các dấu hiệu. Một nếp gấp trên áo lót, một chiếc
váy bị nhàu, chiếc quần lót mà cô ấy không hay mặc, thay đổi nhỏ nhất
trong cách trang điểm của cô ấy hay chỉ đơn giản là nét biểu cảm trên
gương mặt cô ấy thay đổi. Nếu Stéphanie hẹn với anh, tôi sẽ biết trước,
Sénénac. Tôi biết khi nào cô ấy hẹn, tôi biết cô ấy hẹn ở đâu…”
Laurenç Sénénac có vẻ chán nản, bực tức, anh quay nhìn về phía sông
Epte. Rốt cuộc thì đoạn độc thoại dài dằng dặc của Dupain đã khiến anh
yên tâm. Anh đang dây vào một ông chồng ghen tuông. Sau cùng, cần phải
đối mặt với điều đó. Đó là cái giá phải trả. Cái giá cho tự do của Stéphanie.
Cái giá cho tình yêu của họ.
“Được rồi,” thanh tra nói. “Chương trình tiếp theo là gì? Hai chúng ta
đợi Stéphanie đến và cả ba cùng nói chuyện à?”
Jacques Dupain lại nhăn mặt vẻ khinh bỉ. Như thể anh ta luôn chắc chắn
mọi điều.
“Tôi không nghĩ thế, không… Anh có lý khi đến sớm, Sénénac. Sau đây
là điều anh sẽ làm. Anh viết một bức thư ngắn, một lời vĩnh biệt, anh sẽ
biết cách nói thế nào, anh là người có năng khiếu trong chuyện đó. Nếu
không, tôi sẽ bắn anh. Anh sẽ đặt bức thư này dưới một gốc cây, có thể
trông thấy dễ dàng, anh ngồi lên xe máy và biến mất…”
“Anh đùa à?”