Stéphanie đã tới chăng?
Anh quay lại, mỉm cười.
Là Neptune! Con chó béc giê Đúc nhận ra viên thanh tra và đến cọ cọ
vào người anh.
“Neptune! Mày rất tử tế khi đến đây cùng tao… Nhưng mày biết đấy, bé
bự ạ, giờ là một cuộc hẹn hò, một cuộc gặp gỡ riêng tư, mày biết đấy…
Phải để chúng tao…”
Tiếng cành cây gãy sau lưng anh. Đám lá cây bị giẫm nát.
Neptune không tới một mình!
Laurenç Sénénac bất thần cảm thấy nguy hiểm, không cần suy nghĩ anh
cũng nhận ra điều đó. Bản năng cảnh sát.
Anh ngước mắt lên.
Nòng súng đang chĩa vào người anh.
Trong chốc lát, anh nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc như vậy, không có lời
giải thích nào cả. Rằng anh sẽ chết, bị bắn hạ như một con thú săn bình
thường; một viên đạn sẽ làm tim anh toạc ra, và xác anh sẽ nổi trên sông
Epte, rồi trên sông Seine, để rồi trôi xa hơn xuống hạ lưu.
Những ngón tay không bóp cò úng.
Án treo ư? Sénénac trannh thủ khoảng thời gian tạm hoãn này, cảm giác
rõ ràng yên tâm hơn:
“Anh làm gì ở đây?”
Jacques Dupain hạ vũ khí xuống.
“Lẽ ra tôi phải là người hỏi anh câu đó chứ… Anh không thấy vậy sao?”
Cơn giận dữ bùng lên khiến Laurenç Sénénac vững vàng hơn.
“Làm sao anh biết?”
Neptune đã ngồi xuống cách họ vài mét, dưới tia nắng chiếu xuyên qua
tán cây dương, dường như không bận tâm đến câu chuyện của họ. Khẩu
súng của Jacques Dupain giờ hướng xuống đất. Dupain nhăn mặt cười
nhếch mép kinh bỉ.
“Anh đúng là rất ngu xuẩn, Sénénac. Ngay khi thấy anh đến làng này,
với cái mồm lẻo mép, cái áo khoác da và chiếc xe của anh là tôi đã biết rồi.
Anh quá dễ đoán, Sénénac ạ…”