“Thanh tra… anh đã có cái mà anh muốn. Stéphanie đã dâng hiến cho
anh hôm qua, trong lớp học ở Giverny. Anh đã đạt được mục đích của
mình. Xin ngả mũ trước anh. Rất nhiều người mong đạt được điều đó, anh
là người đầu tiên thành công. Ta nên dừng ở đó! Anh sẽ biến khỏi cuộc
sống của chúng tôi. Tôi sẽ không gây ra tai tiếng gì cả, tôi sẽ không gặp
luật sư để nói là thanh tra phụ trách vụ Morval ngủ với vợ của một kẻ bị
tình nghi, một kẻ tình nghi mà anh ta thậm chí đã cẩn thận nhốt vào tù ngày
hôm trước. Rõ rồi, tôi sẽ không phá hủy sự nghiệp của anh. Ta không nợ gì
nhau cả. Tôi là người chơi đẹp, anh không thấy vậy sao, với một kẻ mà ở
Giverny bị coi là ghen tuông điên cuồng?”
Sénénac phá lên cười. Gió lay động nhịp nhàng tán lá dương, lá dẻ và lá
cây phỉ.
“Tôi tin là đã không hiểu gì hết, Dupain. Vấn đề không nằm ở tôi hay sự
nghiệp của tôi. Cũng không phải anh và thói kiêu ngạo của người chồng bị
cắm sừng. Vấn đề là ở Stéphanie. Cô ấy tự do. Anh có hiểu điều đó không?
Cả anh và tôi đều không có gì để tranh cãi… Chúng ta không có gì để
quyết định cho cô ấy. Anh hiểu chưa. Cô ấy tự do… Cô ấy quyết định.”
Dupain siết chặt hai tay trên báng súng.
“Tôi không đến để nói chuyện, Sénénac. Anh làm mất thời gian quý giá
rồi đấy. Những lời vĩnh biệt mà anh chọn có thể sẽ quan trọng với
Stéphanie, cô ấy phải sống với điều đó về sau…”
Laurenç cảm thấy cơn tức giận dâng trào trong lòng. Tình huống này
khiến anh khó chịu. Gã này khiến anh khó chịu. Sau lưng gã ta những cánh
đồng tầm ma trải dài đến tận đoạn hợp lưu. Nơi này khá vắng vẻ. Sẽ không
có ai tới đây, không có ai trừ Stéphanie. Cần phải kết thúc.
“Nghe đây, Dupain, đừng ép tôi phải ác với anh.”
“Anh lại làm mất thời gian rồi, tôi sẽ…”
“Dupain, anh là đồ cặn bã,” Laurenç Sénénac cắt ngang. “Mở mắt ra đi!
Anh không xứng với Stéphanie. Cô ấy xứng dáng với một cuộc sống được
chia sẻ hơn là ở bên cạnh anh. Cô ấy sẽ ra đi, Dupain, không vào ngày này
thì ngày khác. Với tôi hay với một người khác…”