“Vậy anh sẽ làm gì nào? Bắn tôi, có phải không? Bắn tôi ngay tại đây,
dưới hàng dương chăng? Sẽ không khó để tìm thấy kẻ đã bắn… Một khẩu
súng săn… Người tình của vợ anh ngã xuống ở cự li gần… Một cái hẹn tại
đảo Tầm Ma… Tất cả mọi người đều thấy tôi đi qua làng bằng chiếc Tiger
Triumph… Kết thúc cuộc đời anh trong tù, dù cho đã loại bỏ tôi, sẽ không
phải là phương thức hay nhất để giữ Stéphanie lại bên anh…”
Khẩu súng lại gần sát hơn, nòng súng hạ xuống ngang miệng thanh tra.
Sénénac lưỡng lự không biết nên thử làm gì. Sẽ đơn giản hơn nếu can thiệp
ngay lúc này, giật lấy khẩu súng và kết thúc mọi chuyện. Anh khỏe hơn và
nhanh hơn Dupain. Đây là lúc thích hợp. Tuy nhiên thanh tra vẫn đợi.
“Anh là một kẻ ma mãnh,” Dupain nhếch mép trả lời. “Sénénac, về điểm
này thì anh có lý. Chỉ duy nhất điểm này. Sẽ không thông minh nếu tôi hạ
anh đơn giản tại đây. Tội ác sẽ bị phát hiện. Nhưng không còn nhiều thời
gian, vậy thì nhanh lên, viết cho tôi bức thư vĩnh biệt đi.”
Khẩu súng rà xuống cổ thanh tra. Sénénac chậm rãi giơ cánh tay phải lên
rồi đột ngột duỗi ra.
Tay anh rơi vào khoảng không.
Jacques Dupain, cảnh giác, lùi lại một mét, khẩu súng vẫn chĩa vào thanh
tra.
“Đừng có chơi trò cao bồi đi, thanh tra… Anh đang lãng phí thời gian
của mình đấy. Tôi còn phải nhắc lại với anh bao nhiêu lần nữa đây? Viết
cho tôi một bức thư chia tay thật lâm ly đi.”
Sénénac nhún vai kinh bỉ.
“Đừng có mong đợi điều đó Dupain. Giờ thì vở kịch vui này kéo dài đủ
rồi đấy!”
“Anh vừa nói cái gì?”
“Vở kịch này đủ dài rồi đấy!”
“Vở kịch này?”
Dupain nhìn Sénénac chằm chằm, mắt lồi ra. Vẻ vô sỉ, coi khinh đã biến
mất trên khuôn mặt anh ta.
“Vở kịch này? Đấy là cái mà anh đã nói hả? Vở kịch… Anh không hiểu
gì hả Sénénac? Anh không muốn nhìn thắng vào sự thật sao? Có một…