Jacques Dupain đành nhún vai. Lời nói của Laurenç Sénénac lướt qua
anh ta như giọt nước trượt trên mái nhà bằng đá đen.
“Thanh tra, phải chăng bằng những lời lẽ kiểu này mà anh đã khiến
Stéphanie xao động?”
Sénénac tiến lên một bước. Anh cao hơn Jacques Dupain ít nhất là
khoảng hai mươi phân. Anh đột nhiên cao giọng:
“Ta sẽ dừng trò chơi trẻ con này, Dupain. Ngay lập tức. Tôi sẽ nói rõ
hơn, tôi sẽ không viết điều anh muốn. Tôi mặc xác lời đe dọa ti tiện của
anh, mặc xác anh nói gì với luật sư của mình liên quan đến sự nghiệp cao
quý của tôi…”
Jacques Dupain bất ngờ lưỡng lự, anh ta chăm chú nhìn Sénénac lần nữa.
Thanh tra đảo mắt nhìn và nhận thấy từ xa tháp chuông của nhà thờ Sainte-
Radegonde, mái ngói của những ngôi nhà xung quanh, như ngôi làng lý
tưởng trong bộ mô hình thu nhỏ.
“Là lỗi của tôi, thanh tra,” Dupain tiếp tục. “Vậy phải chăng tôi đã đánh
giá anh quá thấp? Theo kiểu của anh, anh sẽ thẳng thắn chứ?”
Gương mặt anh ta hằn những rãnh sâu.
“Anh không để cho tôi lựa chọn, tôi phải dùng đến những lý lẽ thuyết
phục hơn…”
Chậm rãi, Dupain chĩa nòng súng lên trán thanh tra. Laurenç Sénénac bất
động, mắt nhìn thẳng. Mồ hôi chảy thành dòng trên tóc anh. Thanh tra huýt
sao, giọng rít lên như tiếng rắn:
“Chúng ta đang ở đây, Dupain. Mặt nạ rơi rồi. Bộ mặt thật đã lộ ra. Thủ
phạm giết Morval…”
Nòng súng hạ thấp xuống tầm mắt. Không thể không nhìn vào lô sâu
hoắm của nòng súng bằng kim loại.
“Lạc đề rồi thanh tra!” Dupain hét lên. “Lần này đừng có lẫn lộn mọi
việc! Tôi và anh ở đây để giải quyết việc giữa ba chúng ta, Stéphanie, anh
và tôi. Morval không có liên quan gì trong tất cả chuyện này…”
Do cơn quá khích của Dupain, nòng súng hơi chạm vào phía tai của
thanh tra cảnh sát. Sénénac biết anh phải biện hộ, phải tranh thủ thời gian
để tìm cách thoát thân.