một chi tiết mà anh không biết đâu Sénénac…”
Nòng súng lạnh ngắt chĩa vào tim thanh tra. Lần đầu tiên Laurenç
Sénénac không thể thốt lên câu trả lời.
“Anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi đâu, Sénénac, rằng tôi gắn bó
với Stéphanie đến mức nào. Tôi có thể làm tất cả vì cô ấy đến mức nào.
Sénénac, có thể anh yêu Stéphanie, thậm chí có thể là chân thành… nhưng
tôi tin là anh không tính đến việc tình cảm nực cười của anh dành cho cô ấy
chẳng có tác động nào đối với…”
Sénénac chán ngán nuốt nước bột. Dupain tiếp tục:
“Cái… Anh gọi nó là gì cũng được Sénénac… Sự điên cuồng… Nỗi ám
ảnh… Tình yêu tuyệt đối…”
Ngón tay gập lại trên cò súng.
“Nhưng anh sẽ viết cho tôi bức thư chia tay này, thanh tra, và biến đi mãi
mãi!”
❀ ❀ ❀
Stéphanie Dupain không thể ngăn mình liếc mắt nhìn đồng hồ treo phía
trên bảng.
16 giờ 20.
Còn mười phút nữa! Mười phút nữa, cô sẽ cho bọn trẻ tan học và chạy
vội đến gặp Laurenç. Đảo Tầm Ma. Cô cảm thấy phấn khích như cô thiếu
nữ có anh người yêu mặt đầy mụn đang đợi ở ngay cổng trường, dưới mái
hiên nhà chờ xe buýt.
Cũng hơi buồn cười. Đúng, đương nhiên là thế rồi. Nhưng từ bao lâu rồi
cô không còn dũng khí nghe con tim mình đập liên hồi, ngước mắt lên trời
xanh mà chẳng nghĩ tới điều gì khác ngoài một niềm hạnh phúc không bị
bóng mây che phủ, để cho niềm ham muốn trào dâng khi để mặc bọn trẻ
ngay tại đó, ngay lập tức, hôn mỗi đứa một cái thật kêu lên hai má và nói
với chúng là cô phải đi, phải đi vòng quanh thế giới, và chúng sẽ lớn khi cô
quay trở lại thăm chúng.