“Sáng nay tớ đã không thể, dạo này mẹ tớ đưa tớ đi học. Mẹ có lẽ đã bị
khủng hoảng! Lát nữa tan học mẹ sẽ lại đón tớ ở cổng trường.”
Fanette liếc mắt xem cô giáo có đang nhìn về phía mình không. Mắt kia
cảnh giác nhìn Mary. Đúng lúc đó, Mary có vẻ như định đứng đậy. Cùng
lúc, như thể đã được báo trước, Camille nghiêng người xuống vở của Mary
để giải thích bài tập cho nó.
Camille béo ú thật tử tế với mình, như thể cậu ấy đã hiểu hết. Mary, nó
đúng là chẳng biết gì về toán. Đúng là chẳng giỏi bất cứ môn nào cả.
Camille thì ngược lại, huênh hoang là cách theo đuổi của cậu ta. Với Mary,
về lâu dài, việc đó có thể sẽ có hiệu quả…
Fanette ngồi xổm trước bàn Paul.
“Paul,” cô bé thì thào, “cậu có thể đi lấy bức tranh cho tớ không? Cậu
biết chỗ giấu của chúng mình rồi. Và cậu mang nó cho cô giáo, ngay sau
buổi học được không?”
“Cứ tin vào mình… Đủ thời gian để vừa đi vừa về, mình chỉ cần chưa
đến năm phút chạy nước rút.”
Fanette lại lách người giữa các dãy bàn để quay lại chỗ ngồi của mình.
Không ai biết. Trừ cái thằng Pierre đần độn này vẫn còn để cặp của nó bừa
bãi dưới chân bàn. Fanette vấp phải cái cặp và khiến nó văng vào chân ghế.
Có tiếng gì lạ của đồ vật như bằng sắt trong cặp kêu lên, như tiếng chuông
vang trong lớp.
Đúng là thằng ngu xuẩn!
Stéphanie Dupain quay về phía các học sinh.
“Fanette,” cô giáo nói. “Em đang đứng làm gì thế? Quay lại chỗ và ngồi
xuống ngay!”
❀ ❀ ❀
Nòng súng của Jacques Dupain vẫn gí sát vào chiếc áo khoác da của thanh
tra Laurenç Sérénac. Ngay đúng tim anh. Khoảng rừng thưa giống như ngôi
đền cổ mà trụ cột là những cây dương bao quanh. Tĩnh mịch và thiêng