liêng. Có thể đoán ngay sau hàng cây là cảnh sôi động của bờ sông Seine
vọng lại từ xa xăm.
Sérénac cố gắng suy nghĩ thật nhanh. Và bài bản. Kẻ trước mặt anh là
người thế nào? Cái kẻ đang chĩa súng vào anh Jacques Dupain có phải là
người đã giết Jérôme Morval không? Nếu đúng thế, đó là tội ác đã được lên
kế hoạch tỉ mỉ, có tổ chức và có tính toán trước. Một kẻ như thế sẽ không
bắn vào cảnh sát ngay giữa ban ngày ban mặt. Hắn đang lòe bịp.
Khuôn mặt Jacques Dupain không biểu lộ bất cứ điều gì. Anh ta vẫn biểu
cảm như thể đang nhắm bắn một con thỏ hay một con gà gô trên sườn đồi ở
Astragale: tập trung, lông mày nhíu lại, tay hơi run và ẩm ướt. Tư thế của
bất cứ kẻ đi săn nào, có điều giờ anh ta chỉ nhắm bắn một con thú săn to
hơn thông thường một chút. Sérénac buộc phải lập luận theo hướng ngược
lại. Có lẽ thực chất Jacques Dupain chỉ đơn thuần là một anh chồng ghen
tuông, bị cắm sừng, bị sỉ nhục? Trong trường hợp đó, anh ta chỉ là kẻ tội
nghiệp sẽ không tấn công một người đàn ông bình tĩnh…
Hiển nhiên là thế. Tội lỗi hay không, Dupain cũng đang lòe bịp!
Sérénac cố nói giọng thản nhiên:
“Anh đang cố lừa bịp thôi, Dupain. Dù có điên hay không, anh cũng sẽ
không bắn.”
Mặt Jacques Dupain càng tái nhợt hơn, như thể tim của anh ta đập chậm
đến nỗi không thể cấp đủ máu cho các động mạch trên cổ. Một tay co quắp
lại trên nòng súng thép, tay kia đặt trên cò súng.
“Đừng chơi trò này, Sérénac, đừng chơi trò anh hùng ở đây. Thôi ngay
những tính toán nhỏ mọn của anh đi. Anh vẫn chưa hiểu à? Thâm tâm anh
muốn có cuộc tàn sát phải không? Một cuộc tàn sát thay vì nhượng bộ…”
Mọi thứ bắt đầu rối như bong bóng trong đầu Sérénac. Viên thanh tra ý
thức được rằng mình phải đánh giá tình huống trong vài giây. Phản ứng
theo bản năng. Tuy thế anh muốn có nhiều thời gian hơn, để suy nghĩ, để có
thể thảo luận mọi chi tiết với Sylvio Bénavides, về ba cái cột của cậu ta,
tìm mỗi liên quan giữa Jérôme Morval và tất cả những người chưa nhận
diện được trong cuộc điều tra này, những bức hoa súng, hội họa, những đứa