Môi Jacques Dupain đột nhiên mím chặt và tạo ra một tiếng rít. Neptune
chạy lại gần anh ta vui vẻ.
“Nghĩ đi Sérénac. Nhanh lên.”
Sérénac không nói lời nào. Tay anh theo bản năng để lên đám lông cho
đang cọ vào người anh.
“Anh biết Neptune, tôi cho là thế đúng không thanh tra? Ở Givery, ai
cũng biết Neptune. Con chó này vui sướng chạy theo lũ trẻ. Ai mà không
yêu quý Neptune chứ? Ai lại không thích con chó ngây thơ này chứ? Tôi
cũng thế, tôi cũng thích nó, nhất là tôi, nó đã đi săn cùng tôi hàng trăm
lần…”
Chỉ trong chớp mắt, họng súng hạ xuống ngang tầm đầu gối thanh tra
Sérénac, chỉ cách mõm Neptune hai mươi xăng ti mét. Lần cuối cùng, con
chó quan sát hai người đàn ông đầy tin tưởng. Một em bé đang cười với bố
mẹ nó.
Tiếng súng phá tan sự tĩnh lặng dưới bóng dương.
Ở cự li gần.
Mõm Neptune bị rách toạc.
Con chó đổ xuống như bị sét đánh trúng. Tay Sérénac nắm chặt một
nhúm lông dính máu. Trên cổ tay anh và quần áo anh dính đầy những mảnh
da, nội tạng và phần còn lại của một bên mắt và một bên tai con chó.
Anh cảm thấy nỗi lo sợ tột cùng trào dâng trong lòng, làm tiêu tan mọi ý
nghĩ sáng suốt. Họng súng lại đưa lên cao chỉ trong tích tắc và lại gí vào
ngực thanh tra.
Anh ta gí súng vào một trái tim chưa từng đập nhanh đến vậy.
“Nghĩ đi, Sérénac. Nhanh lên.”
❀ ❀ ❀
Trường học là một nhà tù với ánh mặt trời tháng Năm như thế này.
16 giờ 29.