nhà xay bột Chennevières để đi theo lối đường mòn, cô thích đi thẳng hơn,
xuyên qua cánh đồng ngô trước mặt, như bọn trẻ vẫn thường làm.
Đối với lũ trẻ, đi giữa cánh đồng ngô với những lối đi giữa thân cây
giống như đi trong một mê cung vậy. Cô mặc kệ, cô không sợ bị lạc trong
những con đường quanh co đó. Cô sẽ đi con đường ngắn nhất. Cô đi thẳng,
giờ thì lúc nào cũng đi thẳng.
❀ ❀ ❀
Paul cẩn thận bước qua cầu trên sông Epte. Không hiểu tại sao, cậu cảm
thấy hơi nghi ngại. Có lẽ do những bí mật mà Fanette đã tạo ra, cái kiểu nói
với cậu rằng, chỉ có cậu biết chỗ giấu bí mật bức tranh hoa súng phi thường
mà cô bé đã vẽ đó. Fanette thích điều đó, những bí mật, những lời hứa,
những thứ quái dị. Có lẽ cậu nghi ngại cũng vì câu chuyện ông họa sĩ bị
giết, ông James người Mỹ đó.
Fanette liệu có thực sự trông thấy xác chết của ông trên cánh đồng
không? Có phải cô bé đã bịa ra tất cả mọi chuyện? Và đương nhiên là có
cảnh sát, cảnh sát thẩm vấn tất cả mọi người trong làng vì cái chết của
người kia.
Tất cả những điều đó làm cho cậu sợ. Cậu không nói gì trước mặt
Fanette, cậu phải tỏ ra bạo dạn trước mặt cô bé, cậu phải đóng vai hiệp sĩ,
nhưng thực tế, điều đó khiến cậu thấy sợ, như cái nhà xay bột bên cạnh
bánh xe trong nước và tòa tháp cao như là lâu đài bị ám kia.
Có tiếng động đằng sau cậu.
Đột nhiên cậu quay lại. Cậu không thấy gì cả.
Cậu cần phải cẩn trọng. Fanette đã giao cho cậu một nhiệm vụ. Chỉ riêng
mình cậu. Cô bé chỉ tin tưởng mình cậu. Được rồi, đó là một nhiệm vụ cực
kỳ đơn giản, lấy bức tranh dưới khu giặt rồi mang đến nộp cho cô giáo, giải
thích cho cô biết bức tranh là để tham gia cuộc thi của quỹ Robinson. Đó là
một nhiệm vụ không có gì đặc biệt, thậm chí chỉ cần đi bộ, vì khu giặt chỉ
cách trường có năm phút thôi. Cả đi lẫn về chỉ mất có mười phút.