lấy cắp bức tranh cơ chứ? Cậu quỳ gối, kéo gói giấy. Cuối cùng thì gói giấy
các tông lộ ra ngoài ánh sáng.
Đúng là bức tranh, Paul nhận ra nó. Cùng một kích thước khoảng chừng
40x60, cùng cả màu nâu của tờ giấy bọc bên ngoài. Cậu sẽ mở ra kiểm tra,
cậu sẽ mở nó để xem thêm lần nữa, để dòng thác máu đổ tràn ra trước
mắt…
“Cậu đang làm gì thể?”
Giọng nói khiến máu cậu đông lại.
Ai đó đang đứng sau lưng cậu! Ai đó đang nói với cậu. Một giọng nói
mà Paul biết rõ, thậm chí quá rõ.
Một giọng nói lạnh lùng đến mức tưởng chừng như cậu đã gặp phải thần
Chết.
❀ ❀ ❀
Những tấm tôn của trạm thu dẫn nước mang lại cho tôi một chút bóng mát.
Đó là một loại bể chứa lớn. Tôi tự nguyền rủa chính mình, nguyền rủa đôi
chân tội nghiệp của tôi. Đi qua đồng cỏ từ nhà xay bột bên sông Epte với
tôi cũng khó khăn như thể đi một vòng trái đất. Một cuộc thám hiểm thực
sự. Chỉ khoảng một ki lô mét đường. Thật đáng thương cho cái thân tôi!
Khi tôi nghĩ rằng Neptune đã chờ tôi ở đó, ở đảo Tầm Ma, dưới bóng
những cây dương, có lẽ phải nửa tiếng rồi…
Đi nào, tôi phải tự vận động thôi.
Tôi nghỉ thêm một lát rồi lại tiếp tục đi.
Đừng có rao giảng đạo đức với tôi, tôi biết rõ tôi chỉ là một bà lão ngang
bướng. Nhưng tôi phải tới đảo Tầm Ma một lần cuối cùng. Một cuộc hành
hương cuối cùng. Ở đó, chứ không phải ở bất cứ nơi nào khác, là nơi tôi sẽ
lựa chọn vũ khí.
Đương nhiên rồi, đúng lúc tôi chuẩn bị cất bước đi tiếp thì Richard hiện
ra, ngay sau những tấm tôn của trạm dẫn nước. Lẽ ra tôi phải nhận ra chiếc
xe 4L màu xanh da trời của cậu ta đỗ sau hàng rào. Richard Paternoster,