người nông dân cuối cùng của Giverny, người sở hữu ba phần tư cánh đồng
cỏ, một nông dân có bộ mặt và cái tên của linh mục, người mà trong ba
mươi năm qua chưa bao giờ vẫy tay chào tôi, dù cho cậu ta làm tôi chết
ngạt từ trên chiếc máy cày của mình và tống vào phổi tôi lẫn Neptune tất cả
các loại thuốc diệt côn trùng trong khi lái đám động cơ chuyên để tra tấn và
khiến tôi luôn cận kề cái chết mỗi khi đi qua đồng cỏ.
Dĩ nhiên, cậu ta túm lấy tôi để kể cho tôi nghe cuộc đời tội nghiệp của
cậu ta và chia sẻ với tôi nỗi thống khổ của nhân loại. Cứ như thể tôi đã
khiếu kiện về cái công trình lịch sử rộng năm mươi héc ta đã được xếp
hàng của cậu ta không bằng!
Không thể tránh mặt cậu ta được. Cậu ta chìa tay mời tôi vào sân để có
thể trú trong bóng râm, của mái tôn một chút.
Không thể từ chối, tôi tiến về phía cậu ta. Tôi chỉ kịp nhận thấy từ xa
đám khói đang tiến gần đến con đường, như cuộc khói của những tàu hỏa
cũ trên thảo nguyên miền Viễn Tây. Chiếc xe máy đi nhanh qua trang trại.
Tuy nhiên nó chạy không đủ nhanh nên tôi không thể không nhận ra nó.
Một chiếc Tiger Triumph T100.
❀ ❀ ❀
Stéphanie thở dốc khi tới được đảo Tầm Ma. Cô đã chạy trên cánh đồng
ngô, thẳng một lèo, như một thiếu nữ không thể nhẫn nại thêm nữa. Như
thể mỗi giây phút cô chưa được gặp tình yêu của mình thật nặng nề.
Laurenç đang đợi cô, cô biết rõ điều đó.
Cô gạt những ngọn cỏ cuối cùng cao ngang tầm mình và đi sâu vào
khoảng rừng thưa.
Chỉ là sự tĩnh lặng như trong nhà thờ ngự trị dưới bóng cây dương ở đảo
Tầm Ma.
Laurenç không có ở đây.
Anh không trốn cô, anh không đùa với cô. Anh không có ở đây, chỉ đơn
giản là vậy. Chiếc xe Triumph của anh có lẽ đang đỗ ở đâu đó.