Vĩnh biệt, mãi mãi.
Cô phải chấp nhận rằng đó chỉ là một kỷ niệm, cả cuộc đời cô. Quay lại
Giverny, lớp học, nhà cô. Lại trở lại cuộc sống như cũ. Tự cô phải đóng
chặt cái lồng lại.
Cô thật ngốc nghếch!
Cô đã tin vào cái gì chứ?
Giờ thì cô run, cô run lên vì lạnh dưới bóng cây. Váy cô ướt sũng. Tại
sao nó ướt? Những suy nghĩ của cô rối bời. Cô không hiểu, cỏ trên cánh
đồng cỏ dường như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời. Không quan trọng. Cô
cảm thấy mình quá bẩn thỉu. Cô giơ tay lên phía trước, cô vụng về tìm cách
chùi dòng nước mắt đang chảy.
Lạy Chúa tôi!
Mắt Stéphanie hoa lên, nhìn không rời hai lòng bàn tay: chúng có màu
đỏ. Màu đỏ của máu!
Stéphanie đột nhiên cảm thấy bất lực, cô không hiểu gì nữa. Cô giơ hai
cánh tay lên, chúng cũng dính đầy máu. Cô cúi xuống nhìn. Váy cô dính
đầy những vệt đỏ sẫm thấm vào lớp vải bóng sáng màu.
Cô đang tắm trong một ao máu!
Một ao máu đỏ. Nóng hổi. Máu tươi.
Đột nhiên, tán lá rung lên sau lưng cô.
Có ai đó đang đến.
❀ ❀ ❀
“Cậu giấu gì thế? Cậu giấu gì trong gói giấy này thế?”
Paul quay lại và thở hắt ra. Là Vincent! Cậu ta hẳn đã nghi ngờ, cậu ta
lúc nào cũng đi rình mò. Được rồi, chỉ là Vincent thôi. Dù cho cậu bạn có
giọng nói rất buồn cười và ánh nhìn rất kỳ lạ.
“Không có gì…”
“Gì cơ, không có gì ư?”
Fanette nói đúng. Vincent đúng là kẻ gây họa!