“Đừng nói vở vẩn. Tốt hơn hết là giúp đỡ tớ đi.”
Vincent không trả lời. Đứng bất động một lúc rồi đột nhiên, cậu ta tiến
một bước lên mặt đường, giơ chân phải đạp vào bức tranh đang để trên bậc
thềm.
Bức tranh trượt xuống. Dòng sông chỉ cách có vài xăng ti mét.
Tay Paul giữ cái gói giấy lại. Quá đáng rồi đấy! Cậu giữ chặt nó bằng
một tay rồi giận dữ đứng dậy.
“Cậu điên à! Cậu suýt nữa làm nó rơi xuống nước rồi đấy…”
Paul biết Vincent không làm được gì cậu. Cậu khỏe hơn cậu ta. Nếu
Vincent tiếp tục, cậu ta sẽ biết tay cậu.
“Đi đi. Tránh ra. Tớ sẽ mang nó nộp cho cô giáo. Sau đó, ta sẽ giải quyết
chuyện này, cả hai chúng ta.”
Vincent lùi lại hai mét dưới cây dương liễu rủ với nhiều cành đang chìm
dưới sông. Nó lục trong túi quần.
“Tớ sẽ không để cậu làm thế, Paul. Tớ sẽ không để cậu lấy Fanette của
chúng ta đi.”
“Cậu điên rồi! Tránh ra!”
Paul tiến lên phía trước. Vincent nhanh chóng nhảy một bước chặn trước
mặt cậu.
Nó cầm trong tay một con dao.
“Cái gì…”
Paul không nghe những lời nói điên loạn của Vincent nữa. Cậu chỉ tập
trung vào con dao mà Vincent đang giơ ra dọa cậu. Một con dao phẳng và
bản rộng. Fanette cũng dùng một cái giống thế khi vẽ. Các họa sĩ thường
dùng cái như vậy để cọ sạch bảng màu của họ.
Vincent đã tìm thấy dụng cụ này ở đâu?
Nó đã lấy trộm của họa sĩ nào chăng?
“Paul, đưa cho tớ bức tranh này,” Vincent nài nỉ. “Tớ không đùa đâu.”
Theo bản năng, Paul tìm kiếm sự trợ giúp, xem có ai đó đi ngang qua,
một người hàng xóm, bất cứ ai. Mắt cậu ngước lên phía cửa sổ căn tháp xay
bột Chennevières. Không có ai ở đó. Ngay cả một con mèo cũng không.
Chó cũng không nốt. Không có cả Neptune.