“Anh… anh đã tìm thấy nó như vậy.”
Jacques. Là giọng của Jacques.
Người cô ớn lạnh.
Tay Stéphanie cào vào thân cây. Những móng tay bị gãy từng cái một,
từng ấy đau đớn không thể chịu nổi như thể đang nổ tung ra thành từng
mảnh.
Cái bóng tiến lại gần.
Jacques.
Chồng cô.
Stéphanie không còn sức để nghĩ, để tự hỏi anh ta làm gì tại đảo Tầm Ma
này, không cố xâu chuỗi các sự kiện liên tiếp xảy ra lại với nhau. Cô chỉ có
thế chịu đựng, bước đi như một người bị mộng du và va liên tục vào những
vật cản trước mặt.
Mắt Stéphanie không thể rời khỏi hình hài tối sẫm mà Jacques đang ôm
trên tay. Một con chó, một con chó đã chết với cái mồm bị rách một nửa và
máu tiếp tục chảy dọc đùi Jacques.
Neptune.
“Anh đã tìm thấy nó bị như vậy,” Jacques Dupain thì thầm giọng lạnh
băng. “Đó chắc là tai nạn trong lúc đi săn trên đồng cỏ. Ai đó đã bắn trúng
nó. Một phát đạn lạc. Hay là một tên đểu giả. Nó… nó đã không phải chịu
đau đớn, Stéphanie. Nó đã chết ngay lập tức…”
Stéphanie nhẹ nhàng dựa người vào thân cây. Vỏ cây làm xước tay chân
cô. Cô không còn cảm giác đau đớn. Không còn chút đau đớn nào.
Jacques mỉm cười với cô. Jacques thật mạnh mẽ. Jacques thật bình tĩnh.
Anh ta nhẹ nhành đặt xác Nuptune trên cỏ.
“Rồi sẽ ổn thôi, Stéphanie.”
Stéphanie cảm thấy mọi khả năng phản kháng biến mất trong cô. Thật
may sao có Jacques ở đó. Cô sẽ ra sao nếu không có anh? Cô sẽ làm gì nếu
không có anh? Anh đã luôn ở đó. Không than phiền, không đánh giá, không
đòi hỏi gì ở cô cả. Chỉ ở đó. Như cây dương mà cô đang dựa vào. Jacques
là một cái cây mà người ta đã trồng bên cạnh cô, không dao động khi cô
muốn rời xa và biết cô sẽ luôn quay trở lại để nấp dưới bóng râm của nó.