Con sông dường như đổ ụp xung quanh cậu.
Một cái tên quay cuồng trong đầu cậu, siêu thực, viễn tưởng.
Ông James.
Paul vẫn nhìn chăm chăm vào con dao mà Vincent đang cầm. Một con
dao bẩn. Một họa sĩ sẽ rửa sạch con dao của mình.
Không phải Vincent.
Lưỡi dao màu đỏ.
Màu của máu.
❀ ❀ ❀
Đôi chân trần của Stéphanie trượt trên nền đất vấy máu để tìm một chỗ dựa
trong đống bùn sẫm màu đỏ.
Ai đó đang đến.
Tay cô cố bám vào thân cây dương trước mặt, siết chặt nó như cơ thể của
một người đàn ông mà cô sẽ ngủ dưới chân người đó. Cô khó nhọc đứng
lên. Cô cảm tưởng người dính đầy chất thải, những mảnh da người, đã bị
vứt trong một rãnh chung và phải bò trên đống xác chết để thoát ra.
Ai đó đang đến.
Stéphanie bám chặt lấy cây dương, cọ vào nó, ôm lấy thân cây, như để
được nó tiếp thêm sức mạnh.
Ai đó đang đến.
Ai đó đang đi dọc bờ sông Epte. Cô nghe rõ tiếng bước chân đến gần
đang giẫm lên đám dương xỉ mọc trên đoạn hợp lưu của sông Seine. Giữa
khung cảnh ngược sáng, một bóng người đang tách ra khỏi hàng dương.
Là Laurenç?
Chỉ trong thoáng chốc, Stéphanie nghĩ tới người tình của mình. Không
còn ao máu. Không còn những thứ bẩn thỉu. Cô sẽ xé toạc chiếc váy ướt
sũng này rồi lao vào vòng tay Laurenç.
Anh đã trở lại. Anh sẽ đưa cô đi.
Tim cô chưa bao giờ đập nhanh đến thế.