“Được rồi, suy cho cùng thì, bởi vì cậu muốn biết. Xem đi!”
Paul cúi người xuống bức tranh được gói kín rồi mở lớp giấy gói màu
nâu ra. Vincent lại gần.
Chuẩn bị sốc nhé, đồ siêu tò mò!
Paul tháo giấy bọc ra. Những sắc màu của bức hoa súng mà Fanette vẽ
tràn ngập dưới ánh mặt trời. Trên tấm vải vẽ, bông hoa súng rung rinh cùng
với chuyển động của nước, bập bênh như những hòn đảo nhiệt đới không
neo đậu.
Vincent không nói gì. Nó có vẻ không thể rời mắt khỏi bức tranh.
“Nào, động đậy đi nào,” Paul tiếp tục với giọng phấn khích. “Giúp tớ gói
lại nào. Tớ phải mang nộp cho cô giáo. Để tham gia cuộc thi ‘Họa sĩ triển
vọng’, cậu biết cuộc thi đó rồi đấy.”
Cậu nhìn Vincent, đôi mắt đầy vẻ tự hào.
“Thế nào, cậu nghĩ gì về bức tranh? Fanette của chúng ta đúng là một
thiên tài phải không! Người tài năng nhất trong số các nữ họa sĩ… Bạn ấy
sẽ chỉ phải cân nhắc để chọn lựa. Tokyo, New York, Madrid, tất cả các
trường dạy mỹ thuật trên thế giới sẽ tranh giành để có bạn ấy…”
Vincent đứng dậy. Cậu ta lảo đảo như đang bị say.
Paul lo lắng hỏi:
“Cậu ổn chứ, Vincent?”
“Cậu… Cậu sẽ không làm điều đó đúng không?” Vincent lắp bắp.
“Cái gì cơ?”
Paul bắt đầu gấp giấy gói bức tranh lại như cũ.
“Đư… đưa bức tranh này cho cô giáo. Để người ta gửi sang bên kia bán
cầu… Để người ta mang Fanette của chúng ta đi…”
“Cậu nói linh tinh gì thế? Nào, giúp tớ đi.”
Vincent tiến lên một bước. Bóng cậu ta bao phủ Paul lúc đó vẫn đang
ngồi xổm. Giọng Vincent đột nhiên như ra lệnh, Paul chưa từng nghe thấy
giọng nói như thế thốt ra từ miệng cậu bạn:
“Vứt bức tranh xuống sông đi!”
Paul ngẩng đầu lên và trong thoáng chốc, cậu tự hỏi liệu Vincent có nói
nghiêm túc hay không rồi phá lên cười.