Bọn trẻ vừa ra khỏi lớp học vừa hét vang. Như trong trò chơi đuổi bắt,
một vài đứa được bố mẹ chờ ngay trên quảng trường trước tòa thị chính
đón luôn, trong khi phần lớn thì len lỏi giữa những cánh tay chìa ra và
những cây đoạn, rồi chạy xuống phố Blanche-Hoschedé-Monet.
Stéphanie bước qua cửa phòng học, chỉ vài giây sau khi học sinh cuối
cùng đi ra khỏi lớp. Miễn là không đứa trẻ nào còn đặt câu hỏi cho cô
giáo… Miễn là không còn phụ huynh nào, nhất là chiều nay, giữ cô lại.
Còn vài phút nữa là cô sẽ lao vào vòng tay Laurenç. Anh có lẽ đã đến
đảo Tầm Ma. Chỉ còn vài trăm mét giữa hai người. Trên hành lang, cô
lưỡng lự một chút không biết có nên lấy áo khoác đang treo trên mắc hay
không. Cuối cùng, cô không mang áo theo. Sáng nay cô đã mặc chiếc váy
bằng vải bông nhẹ như khi gặp Laurenç lần đầu cách đây mười ngày.
Trên quảng trường tòa thị chính, ánh mặt trời tinh nghịch ngấu nghiến
hai cánh tay và cặp đùi trần của cô.
Như thể nó chiếu sáng chỉ cho riêng mình vậy…
Stéphanie cảm thấy ngạc nhiên vì cô lại có thể say sưa với những suy
nghĩ trẻ con như thế, với kiểu lãng mạn vô nghĩa đến vậy.
Cửa sổ tòa thị chính phản chiếu lại hình ảnh của cô. Cô cũng ngạc nhiên
khi thấy mình xinh đẹp, quyến rũ trong chiếc váy không có gì đặc biệt mà
Laurenç sẽ cởi nó ra trên đảo Tầm Ma. Cô kiềm chế mong muốn chạy
xuống phố Blanche-Hoschedé-Monet như bọn trẻ. Ngược lại, cô tiến thêm
ba bước về phía cửa kính để nhìn gương mặt mình trong đó… Tại sao
không chứ? Cô lưỡng lự.
Mong muốn được gặp Laurenç càng nhanh càng tốt khiến cô quyết định
đi tiếp. Cô nháy đôi mắt tím với hình ảnh mờ mờ phản chiếu chính mình
trong cửa sổ. Cô đã bôi chút phấn màu lên mí mắt sáng nay. Chỉ vừa đủ.
Phải rồi, nếu cô yêu cầu Laurenç với đôi mắt lấp lánh như vậy, vừa khản
khoản, vừa cười và vừa thoát y… Đúng, cô sẽ được giải thoát.
Laurenç sẽ đưa cô đi.
Không, đời cô sẽ không bao giờ còn như cũ nữa.
Stéphanie đi nhanh hơn, gần như chạy chân sáo xuống phố Blanche-
Hoschedé-Monet. Khi đến đường Roy, cô quyết định không rẽ vòng qua