Để cười phá lên trước vẻ mặt hoảng hốt của bố mẹ chúng.
Đúng là buồn cười thật đấy. Buồn cười nhưng ngọt ngào làm sao. Hơn
nữa, cô đang không có tâm trạng để đứng lớp, cô cứ cười rúc ích như con
ngốc mỗi khi bọn trẻ làm gì ngớ ngẩn…Cô thậm chí không lên lớp cho bọn
trẻ như mọi khi, khi mà không một đứa nào nộp cho cô tranh tham gia cuộc
thi của quỹ Robinson. Ngay cả những đứa có năng khiếu nhất… Một hôm
khác, cô sẽ quở trách chúng, dịp may không thể bỏ lỡ, những mầm non mới
nhú cần phải được chăm chút, những khát vọng không thể để lụi tàn, những
đám tro mà cô sẽ không được phép để tàn, tất cả những lời khuyên nhủ mà
cô đã khơi dậy suốt cả năm học và trên thực tế là chỉ dành cho cô.
Cô đã từng nghe những lời khuyên ấy!
Giờ thì chỉ trong chín phút nữa thôi, cô sẽ bỏ trốn!
Bọn trẻ đang phải giải một bài toán. Điều đó nhằm thay đổi không khí
một chút ngoài việc dạy tác phẩm của Aragon và hội họa. Một số phụ
huynh than phiền là cô dạy cho lũ trẻ không đủ các vấn đề hóc búa, toán
học, khoa học…
Tội mộng mơ…
Ánh nhìn tím sẫm của Stéphanie bay ra ngoài khung cửa kính lớp học,
thật cao phía trên ngọn những cây dương của Monet.
❀ ❀ ❀
“Cậu không nộp tranh à?” Paul thì thầm quay về phía Fanette.
Fanette không nghe thấy gì cả. Cô giáo đang nhìn ra ngoài.
Tớ sẽ đến đó!
Cô bé đi tới bàn của Paul.
“Gì cơ?”
“Bức tranh của cậu, nộp cho cuộc thi?”
Vicent nhìn chúng rất lạ. Mary có vẻ như đang ngứa tay, nó định giơ một
ngón tay lên gọi cô giáo ngay khi cô quay đầu lại.