Tôi tiếp tục khó nhọc bước đi trên con đường dẫn tới đảo Tầm Ma. Richard
Patemoster, người nông dân ở đồng cỏ, cuối cùng đã để tôi đi sau khi
không ngớt lải nhải khuyên nhủ tôi. ‘Ở tuổi của bà, bà già tội nghiệp của
tôi, thật không nên đi dạo như thế đến tận sông Epte. Dưới ánh nắng mặt
trời này… Bà sẽ làm gì ở chỗ hợp lưu đó? Bà có chắc là không muốn tôi
đưa bà đến đó? Bà phải cẩn thận đấy nhé, ngay cả trên đường đất vẫn có
những gã lái xe quá nhanh. Cánh du khách lạc đường hoặc không lạc
đường, những người hâm mộ Monet tìm đến đảo Tầm Ma… Bà nhìn xem,
vừa nãy thôi cái xe máy đó, với cái tốc độ mà nó vừa đi qua đồng cỏ… Rồi
bà sẽ thấy tôi không nói dối bà đâu, bà cứ nhìn xem, đó, cái ô tô này…’
Một đám bụi đất bốc lên từ mặt đường.
Chiếc Ford Break xanh da trời đi qua trang trại.
Chiếc xe Ford của nhà Dupain. Trong quầng bụi, tôi chỉ kịp trông thấy
hai hành khách.
Jacques Dupain, sau tay lái, ánh mắt trống rỗng.
Stéphanie Dupain, bên cạnh, đang khóc.
Cô khóc ư, cô gái yêu quý của tôi?
Hãy khóc đi, khóc đi, cô gái xinh đẹp của tôi. Tin tôi đi, đấy mới chỉ là
khởi đầu thôi.
Cái con đường chết tiệt này với tôi dường như dài vô tận.
Tôi vẫn tiếp tục đi từ từ, cây gậy của tôi cố dò theo vết xe; tôi chỉ còn vài
trăm mét là tới đảo Tầm Ma. Tôi ước gì mình có thể đi nhanh hơn. Tôi mãi
chưa gặp được Neptune, tôi không trông thấy nó kể từ lúc rời khỏi nhà xay
bột. Tôi biết con chó ngốc nghếch này có thói quen trốn đi hoang rất lâu, đi
cùng bọn trẻ trong làng, những người qua đường hay lũ thỏ trên cánh đồng.
Nhưng ở đây…
Một nỗi lo lắng dâng lên trong cổ.
“Neptune?”
Cuối cùng tôi cũng tới được đảo Tầm Ma.
Thật lạ là điểm giao giữa hai con sông luôn khiến tôi nghĩ đó là nơi tận
cùng thế giới. Không hẳn như hòn đảo, không nên nói quá cái gì cả, nhưng
vẫn giống như một quần đảo. Gió lay động lá cây dương như thể nó thổi từ