ngoài khơi vào, như thể con sông Epte buồn cười này, cái rãnh rộng chưa
đến hai mét này, còn khó vượt qua hơn cả đại đương. Hay nói cách khác,
trên thực tế, như thể cái cánh đồng tầm ma rất đỗi bình thường này trải dài
bên bờ của thế giới và chỉ có Monet là người đã hiểu điều đó…
“Neptune!”
Tôi thích ở lại đây thật lâu, nhìn sang bờ bên kia. Tôi thích nơi này. Tôi
sẽ tiếc vì nhớ nó.
“Neptune!”
Giờ thì tôi gọi to hơn. Con chó vẫn không xuất hiện. Cơn lo lắng của tôi
bắt đầu chuyển thành nỗi sợ hãi thực sự. Liệu con chó đã đi đâu? Rồi tôi
huýt sáo. Tôi vẫn biết huýt sáo. Neptune thường chạy lại khi tôi huýt sáo.
Tôi đợi.
Một mình.
Không một tiếng động. Không một dấu hiệu nào. Không một dấu vết nào
của Neptune.
Tôi suy nghĩ dù biết rõ là nỗi sợ hãi của mình thật buồn cười. Tôi nghĩ ra
đủ thứ là do cái nơi này. Đã lâu tôi không còn tin vào những điềm xấu, vào
chuyện cá dớp và vào kiểu chuyện tầm phào này. Không có sự ngẫu
nhiên… Chỉ là…
Lạy Chúa tôi… Con chó này không trở lại…
“Neptune!”
Tôi gào đến khản cả họng.
Tôi cứ gào tên nó nhiều lần:
“Neptune… Neptune…”
Những cây dương dường như câm lặng mãi mãi.
“Neptune…”
A…
Con chó của tôi đang xuất hiện từ đâu đó, đang xù lông bên phải tôi, nó
vừa cọ vào váy tôi. Đôi mắt láu lỉnh của nó hấp háy như để xin tôi thứ lỗi vì
đã đi chơi quá lâu.
“Đi nào, Neptune, ta về nhà thôi.”