NGÀY THỨ MƯỜI BA
25-05-2010
(Đồng cỏ Giverny)
TỪ BỎ
Tôi trở về từ đảo Tầm Ma. Lần này, sau trang trại của Richard Paternoster,
thay vì trở về nhà xay bột Chennevières, tôi rẽ sang phải, về phía ba bãi đỗ
xe hình cánh hoa. Neptune chạy tung tăng xung quanh tôi. Đám xe con và
xe chở khách bắt đầu rời đi. Nhiều lần, vài kẻ ngu xuẩn lùi xe mà không
nhìn kính chiếu hậu, suýt chút nữa thì đâm phải tôi. Tôi phải dùng gậy gõ
vào bộ phận giảm xóc của xe, thậm chí gõ vào cả phần dưới khung xe. Họ
không dám hó hé gì với một bà già như tôi. Thậm chí họ còn phải xin lỗi.
Tôi xin lỗi, ta cứ đùa chừng nào còn có thể.
“Đến đây nào, Neptune…”
Lũ ngu ngốc này có thể cán nát con chó của tôi.
Cuối cùng thì tôi đã tới đường Roy. Tôi đi tiếp vài mét đến tận khu vườn
ao của Monet. Hoa hồng và hoa súng nép sát vào nhau. Phải nói rằng đó là
một ngày mùa xuân đẹp trời, còn gần một tiếng nữa thì khu vườn đóng cửa.
Du khách viếng thăm khu vườn đang xếp hàng dài cả ki lô mét và nhẫn nại
đứng sát sàn sạt trên mấy lối đi, xe đẩy nọ nối tiếp xe đẩy kia. Đây là
Giverny vào lúc mười bảy giờ. Giống như trên tàu liên vùng RER.
Tôi nhìn đám đông. Rất nhanh sau đó tôi chỉ còn trông thấy con bé.
Fanette.
Con bé đang quay lưng lại phía tôi. Ngồi trên bờ ao Hoa Súng, trước bức
tranh của mình, được đặt trên mấy cây đậu tía. Tôi đoán con bé đang khóc.
❀ ❀ ❀