“Cậu muốn gì ở cậu ấy?”
Camille to béo đang đứng ở đầu bên kia ao hoa súng, trên cây cầu nhỏ
màu xanh lá cây dưới cành liễu rủ xuống. Thằng bé trông có vẻ hơi ngốc.
Nó đang mân mê một tờ giấy bìa cứng trên tay.
“Cậu muốn gì ở cậu ấy, ở Fanette?” Vincent lặp lại.
Camille ngắc ngứ, khó chịu:
“Là… là… Để an ủi bạn ấy… tớ đã nghĩ… Một tấm thiệp sinh nhật,
nhân dịp bạn ấy tròn mười một tuổi.”
Vincent giật tấm thiếp từ tay Camille rồi đọc chăm chú. Đó chỉ là một
tấm bưu thiếp, bản sao của bức hoa súng màu tím, kiểu thông thường nhất.
Đằng sau chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ: CHÚC MỪNG SINH NHẬT. MƯỜI
MỘT TUỔI.
“Được rồi, tớ sẽ đưa cậu ấy. Giờ thì để cho cậu ấy yên. Fanette cần được
yên tĩnh một mình.”
Hai cậu nhóc quan sát từ phía bên kia ao cô bé đang cúi người xuống bức
tranh, bận rộn vung những nhát cọ đầy bực dọc.
“Cậu… cậu ấy ổn không?” Camille hỏi.
“Cậu nghĩ gì thế?” Vincent trả lời. “Cũng như tất cả chúng ta, cậu ấy
đang sợ hãi. Vụ chết đuối của Paul. Đám tang dưới trời mưa. Nhưng rồi
chứng ta sẽ vượt qua thôi, đúng không… Tai nạn thường xảy ra… đấy là
chuyện thường tình. Mọi chuyện như vậy đấy.”
Camille to béo chảy nước mắt. Vincent chẳng buồn có lấy một cử chỉ an
ủi cậu bạn, nó đi dọc theo cái ao, chỉ nói thêm một câu:
“Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu ấy cái thiếp của cậu.”
Con đường bao quanh ao vòng sang bên trái và mất hút trong rừng cây
đậu tía. Ngay khi vừa khuất tầm nhìn, Vincent nhét tấm thiệp sinh nhật vào
túi. Nó vừa đi về phía cây cầu Nhật Bản vừa dùng tay gạt những cây hoa
đuôi diều nghiêng quá thấp chắn ngang lối đi.
Fanette ở đó, đang quay lưng lại phía nó, sụt sịt. Cô bé chấm cây cọ to
nhất, trông như dụng cụ của thợ sơn tường, vào một bảng màu mà cô bé đã
trộn tất cả các màu tối nhất có thể vào nhau.
Nâu đậm. Xám đen. Đỏ sẫm.