Đen.
Fanette tô bức tranh bảy sắc cầu vồng bằng những nhát cọ khua loạn xạ,
không tìm cách tái hiện lại chi tiết nào khác ngoài những đau khổ trong tâm
hồn cô bé. Như thể trong chỉ vài phút, bóng tối tang tóc đã bao phủ lên mặt
ao, lên dòng nước, lên ánh sáng của tấm toan. Fanette chỉ vẽ vài bông hoa
súng bằng cách dùng cây cọ mảnh nhất chấm vài điểm màu vàng rực.
Những ngôi sao rời rạc trong đêm tối.
Vincent nói giọng ngọt ngào:
“Camille những muốn đến gặp cậu nhưng tớ đã nói với cậu ấy là cậu
muốn được yên tình. Cậu ấy… cậu ấy chúc mừng sinh nhật cậu.”
Bàn tay Vincent để lên túi nhưng không rút tấm thiệp mà nó đã cất ở
trong ra. Fanette không trả lời. Cô bé lại dốc hết một tuýp màu vẽ đen
nhánh lên bảng pha màu.
“Sao cậu lại làm thế, Fanette? Đúng là…”
Cuối cùng, Fanette cũng quay lại. Mắt cô bé đỏ hoe ầng ậng nước.
Đương nhiên là cô bé dùng chiếc khăn vẽ chùi nhanh hai má. Đen sì.
“Mọi thứ kết thúc rồi, mọi thứ, Vincent. Màu sắc, kết thúc rồi. Hội họa,
kết thúc rồi.”
Vincent yên lặng. Fanette nức nở:
“Hết rồi, Vincent… Cậu không hiểu ư? Vì tớ mà Paul đã chết, cậu ấy đã
trượt ngã trên bậc thềm của khu giặt trong lúc đang đi tìm bức tranh đó.
Chính tớ đã bảo cậu ấy đi làm điều đó, chính tớ đã bảo cậu ấy phải đi thật
nhanh. Chính là tớ… là người… người đã giết cậu ấy…”
Vincent nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé.
“Không phải đâu Fanette, đó chỉ là một tai nạn, cậu biết rõ điều đó. Paul
bị trượt chân, cậu ấy đã chết đuối, không ai có thể làm gì…”
Fanette sụt sịt.
“Cậu thật tốt bụng, Vincent.”
Cô đặt cây cọ vẽ lên bảng pha màu và gục đầu vào vai Vincent. Cô khóc
nức nở.
“Tất cả mọi người đã nói với tớ rằng tớ là người tài năng nhất. Tớ phải là
người ích kỷ. Hội họa sẽ đem lại cho tớ mọi thứ… Họ đã nói dối tớ,