gọi nó bằng tên riêng của họa sĩ mà cô bé đã chọn cho nó. Vincent.
Cô bé sẽ sử dụng tên thật của nó.
Tên rửa tội của nó, tên được đặt trong lễ thánh, đã được khắc bằng bạc
trên chiếc dây đó.
Jacques.
Nước chảy trên cơ thể trần truồng của Stéphanie. Cô điên cuồng kỳ cọ
dưới làn nước nóng bỏng. Chiếc váy màu vàng rơm dính đầy vết máu đỏ
được vứt thành một đống bên cạnh, trên nền gạch. Nước đổ từng đợt mạnh
như thác trên cơ thể cô suốt từ nãy giờ, nhưng cô vẫn cảm thấy trên da có
mùi máu của Neptune mà cô đã bị vấy lên người. Cái mùi thật kinh hoàng.
Thật nhơ bẩn.
Không có tình yêu hạnh phúc.
Cô không thể ngăn mình nghĩ tới những khoảnh khắc điên rồ mà cô vừa
trải qua trên đảo Tầm Ma.
Con chó của cô, Neptune, đã bị giết.
Lời chia tay của Laurenç.
Không có tình yêu hạnh phúc.
Jacques đang ngồi trên giường trong phòng bên cạnh. Trên bàn phấn,
radio đang phát một đoạn nhạc nhức hết cả đầu lặp đi lặp lại, Thời yêu, của
Françoise Hardy. Jacques nói to để Stéphanie có thể nghe thấy trong tiếng
nước chảy:
“Sẽ không còn ai làm điều xấu với em nữa, Stéphanie. Sẽ không còn ai
nữa. Ta sẽ ở đây cùng nhau. Sẽ không còn ai chen vào giữa hai chúng ta.”
Không có tình yêu hạnh phúc…
Ngoại trừ những gì mà ký ức chúng ta nuôi dưỡng.
Stéphanie khóc, chỉ là thêm vài giọt nước dưới làn nước nóng bỏng.
Jacques tiếp tục đoạn độc thoại bên thành giường.
“Em sẽ thấy, Stéphanie. Tất cả sẽ thay đổi. Anh sẽ tìm cho em một ngôi
nhà, một ngôi nhà khác, một ngôi nhà thực sự, một ngôi nhà mà em sẽ
thích.”
Jacques biết rõ cô. Jacques luôn biết cách nói năng.