“Cứ khóc đi, em yêu. Khóc đi, khóc đi, làm thế là đúng. Ngày mai chúng
ta sẽ tới trang trại Autheuil để nhận nuôi một chú cún con mới. Đó là một
tai nạn với Neptune, một tai nạn ngớ ngẩn, ở nông thôn điều đó có thể xảy
ra. Nhưng nó đã không phải chịu đau đớn. Ngày mai ta sẽ đi, Stéphanie.
Ngày mai, mọi sự sẽ ổn thôi…”
Tiếng nước chảy đã ngưng. Stéphanie cuộn người trong chiếc khăn tắm
to hình hoa oải hương. Cô đi vào căn phòng áp mái, chân trần, tóc nhỏ
nước thành dòng. Thật đẹp, quá đẹp. Quá đẹp trong mắt Jacques.
Liệu người ta có thể yêu một người phụ nữ đến ngần ấy sao?
Jacques đứng dậy, ôm ghì vợ mình vào lòng, vùi đầu vào người cô.
“Anh ở đây, Stéphanie. Em biết rõ điều đó, anh sẽ luôn ở đây với em
trong những thời khắc khó khăn…”
Người cô tê cứng một lúc, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi rã
rời hoàn toàn. Jacques hôn vào cổ cô rồi thì thầm:
“Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại, em yêu của anh. Ngày mai, chúng ta sẽ đi
nhận nuôi một chú cún con mới. Điều đó sẽ giúp em quên đi… Anh hiểu
em mà. Nhận nuôi một chú cún con mới!”
Chiếc khăn tắm ướt trượt xuống nền đất. Jacques chỉ ấn nhẹ là cả người
cô nằm dài ra trên chiếc giường của hai vợ chồng. Trần truồng. Stéphanie
để chồng muốn làm gì thì làm.
Cô đã hiểu. Cô không đấu tranh nữa. Số phận đã an bài cho cô. Cô biết là
những năm tới sẽ trôi qua không có nghĩa lý gì, và cô sẽ già đi, bị cột trong
cái bẫy bên cạnh một người đàn ông luôn chăm sóc cô mà cô không yêu.
Kỷ niệm về ý định đào thoát sẽ dần bị lãng quên theo thời gian.
Stéphanie nhắm mắt chấp nhận, đó là cách phản kháng duy nhất mà cô
cảm thấy có thể làm kể từ bây giờ. Trong máy thu thanh, những đoạn nhạc
ghi ta của bài hát Thời yêu lẫn trong tiếng rên đứt đoạn của Jacques.
Stéphanie ước giá như có thể bịt tai lại.
Sau đoạn nhạc ngắn mở đầu trên đài phát thanh, giọng nói tươi vui của
một phát thanh viên giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Thời tiết đẹp, sẽ
có đợt nắng nóng ngoại lệ trong mùa này. Chúc mừng ngày lễ với tất cả