tông. Tôi lật lại để đọc địa chỉ người gửi. ‘Bác sĩ Berger. 13 phố Bourbon-
Penthièvre. Vernon.’
Bác sĩ Berger…
Tên bác sĩ bất nhân này hẳn sẽ gửi cho tôi một hóa đơn để cướp của tôi
thêm vài chi phí phụ. Tôi ước lượng kích cỡ chiếc phong bì. Trừ phi hắn ta
gửi lời chia buồn hơi muộn. Sau tất cả mọi chuyện, hắn ta gần như là người
cuối cùng đã trông thấy chồng tôi khi còn sống. Đã… cách đây chính xác
đã mười ba ngày.
Những ngón tay vụng về của tôi xé chiếc phong bì. Tôi thấy một tấm bìa
các tông nhỏ màu ghi sáng có chữ thập đen ở góc trái.
Berger đã viết vội vài chữ, vẫn có thể đọc được.
Bà bạn thân mến,
Tôi đã rất buồn khi biết chồng bà qua đời ngày 15 tháng Năm năm
2010. Như tôi đã thông báo với bà vài ngày trước khi tôi đến thăm
bệnh ông ấy lần cuối, kết cục này tiếc thay không thể tránh khỏi, ông
bà đã từng là một cặp đôi bền vững và hòa hợp. Mãi mãi là vậy. Thật
hiếm có và đáng quý.
Với tất cả lời chia buồn của tôi,
Hervé Berger
Tôi bực mình vò nát tấm thiệp trên tay. Dù không muốn nhưng tôi vẫn
nhớ tới lần thăm bệnh cuối cùng của ông ta. Cách đây mười ba ngày. Một
khoảng thời gian dài vô tận. Một cuộc đời khác. Một lần nữa, quá khứ của
tôi lại trỗi dậy.
Đó là ngày 13 tháng Năm năm 2010, ngày mà mọi thứ đã thay đổi hoàn
toàn, ngày mà một người đàn ông già cả hấp hối trên giường bệnh đã tự
xưng tội. Chỉ là một vài lời thú nhận, trước khi chết…
Việc đó đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Một tiếng để nghe rồi tiếp đó
là mười ba ngày để hồi tưởng.
Tôi cố cưỡng lại mong muốn xé tan tấm thiệp này. Trước khi lại lạc
trong mớ bòng bong ký ức của mình, mắt tôi nhìn vào chiếc phong bì.
Tôi đọc thấy trên đó địa chỉ. Địa chỉ của tôi.