NGÀY ĐẦU TIÊN
13-05-2010
(Nhà xay bột Chennevières)
DI CHÚC
Tôi đợi trong phòng khách của nhà xay bột Chennevières. Bác sĩ đang ở
phòng bên, trong phòng ngủ cùng với Jacques. Tôi đã hốt hoảng gọi ông ta
vào khoảng 4 giờ sáng khi Jacques đau quằn quại trên giường, như thể tim
đã đập chậm lại, như một động cơ không còn nhiên liệu kêu khọt khẹt trước
khi ngừng lại, như thể máu sẽ ngừng tuần hoàn. Khi tôi bật đèn trong
phòng ngủ, hai cánh tay của Jacques đã trắng toát, hằn đầy những ven máu
màu xanh nhạt. Bác sĩ Berger đã đến vài phút sau đó. Ông ấy có thể, ông ấy
đã mở một phòng khám tại Vemon, phố Bourbon-Penthièvre, nhưng lại
mua một trong những căn biệt thự đẹp nhất bên bờ sông Seine, khá gần
Giverny.
Bác sĩ Berger ra khỏi phòng nửa tiếng sau đó. Tôi đang ngồi trên ghế.
Không để làm gì cả, chỉ chờ đợi. Bác sĩ Berger là kiểu người đáng phải dè
chừng. Đó là một tên khốn đã làm giàu trên lưng của tất cả những người già
trong vùng, nhưng kiểu nói thẳng của ông ta, ít nhất cũng là một phẩm chất
mà ta không thể phủ nhận. Chính vì thế mà người ta coi ông ta như một bác
sĩ gia đình từ nhiều năm nay. Ông ta hay một người khác…
“Đến lúc rồi. Jacques đã hiểu. Ông ấy biết là mình chỉ còn… nhiều nhất
là vài ngày thôi. Tôi đã tiêm vào tĩnh mạch cho ông ấy. Trong vài giờ tới
ông ấy sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi đã gọi cho bệnh viện Vernon, họ đã giữ một
phòng, họ đang cho xe cấp cứu tới.”
Ông ta xách chiếc va li nhỏ bằng da lên, vẻ lưỡng lự:
“Ông ấy… ông ấy muốn được gặp bà. Tôi muốn cho ông ấy thứ gì đó để
ông ấy ngủ, nhưng ông ấy cứ đòi nói chuyện với bà…”