Tôi phải ra vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn là hoảng hốt. Berger cho rằng
phải thêm vào một câu hỏi thăm:
“Còn bà, liệu bà có ổn không? Bà sẽ vững vàng chứ? Bà có muốn tôi kê
cho bà cái gì không?”
“Tôi ổn, ổn mà, cảm ơn.”
Giờ thì tôi chỉ có một mong muốn là ông ta đi cho nhanh. Ông ta lại liếc
tôi lần nữa qua căn phòng tối, rồi bước một chân ra ngoài. Ông ta ngoái lại
lần nữa, vẻ mặt đầy cảm xúc. Ông ta có vẻ khá chân thành. Có lẽ việc mất
một khách hàng khiến ông ta không vui.
“Tôi rất tiếc. Cố gắng nhé, Stéphanie.”
Tôi chậm rãi đi về phía phòng ngủ của Jacques, không tưởng tượng lấy
một giây điều gì đang chờ đón mình: lời xưng tội của chồng tôi. Sự thật,
sau ngần ấy năm trời.
Thực tế, câu chuyện quá đơn giản.
Một kẻ giết người duy nhất, một động cơ duy nhất, một địa điểm duy
nhất, một vài nhân chứng.
Kẻ giết người đã tấn công hai lần, vào năm 1937 và 1963. Mục đích duy
nhất là giữ lại tài sản của hắn, kho báu của hắn: cuộc đời của một người
phụ nữ, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết.
Cuộc đời của tôi.
Một tên tội phạm duy nhất. Jacques.
Jacques đã giải thích toàn bộ cho tôi. Không thiếu gì cả. Những ngày gần
đây, ký ức của tôi đã chuyển từ giai đoạn này qua giai đoạn khác, như chiếc
kính vạn hoa không thể hiểu nổi… Tuy vậy, mỗi chi tiết chỉ là bánh xe của
một động cơ chính, của một số phận đã được định hướng tỉ mỉ bởi một con
quái vật.
Chuyện đó xảy ra cách đây mười ba ngày.
Buổi sáng hôm đó, tôi đã đẩy cửa căn phòng ngủ của Jacques mà không
biết rằng mình đã đóng cái bóng số phận của chính mình lại ngay sau lưng.
Chính xác là thế.