❀ ❀ ❀
“Lại đây, Stéphanie, hãy lại gần giường.”
Bác sĩ Berger đã để hai chiếc gối to dưới lưng Jacques. Jacques đúng ra
đang ngồi hơn là nằm. Máu dồn lên má tương phản với vẻ nhợt nhạt ở hai
cánh tay.
“Lại đây, Stéphanie. Berger đã nói với em, anh nghĩ vậy… Ta sắp phải
xa nhau rồi… sắp rồi. Là… là… anh cần phải nói với em… Anh cần phải
nói với em, trong lúc anh còn sức lực. Anh đã yêu cầu bác sĩ Berger cho
anh một liều thuốc cho phép anh có thể chống chọi được trước khi xe cấp
cứu tới…”
Tôi ngồi bên mép giường. Jacques rờ bàn tay nhăn nheo dọc theo nếp
gấp của tấm ga phủ. Đám lông trên cánh tay ông ta được cạo trong khoảng
mười xăng ti mét xung quanh một miếng băng dày màu be. Tôi cầm tay
ông ta.
“Stéphanie, trong nhà để xe, dưới hầm, có một đống đồ mà ta đã không
động vào từ nhiều năm nay. Mấy dụng cụ săn bắn của anh chẳng hạn,
những chiếc áo khoác cũ, một chiếc túi, đống vỏ đạn ẩm ướt, cả đôi ủng
của anh. Những đồ cũ ẩm mốc. Em nhấc chúng lên. Em kéo toàn bộ ra. Rồi
sau đó em hãy dùng chân đẩy đám sỏi đi. Ngay bên dưới, em sẽ thấy, có
một thứ giống như cánh cửa, một khoảng trống dưới tầng ngầm, đại loại
thế. Ta sẽ không thể trông thấy nó nếu không lôi toàn bộ mọi thứ ở trên ra.
Em nâng cánh cửa lên. Em không thể bỏ qua nó đâu. Bên trong em sẽ thấy
một chiếc rương nhỏ bằng nhôm, có kích thước như hộp đựng giày. Em
mang nó lên cho anh nhé, Stéphanie.”
Jacques siết tay tôi khá chặt rồi thả ra. Tôi không hiểu toàn bộ câu
chuyện nhưng vẫn đứng dậy. Tôi thấy điều đó thật lạ, những bí ẩn và trò
chơi tìm kiếm không phải kiểu của Jacques. Jacques là người đơn giản,
bình thản và không gây bất ngờ. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu có phải bác sĩ
Berger đã cho Jacques liều quá mạnh không.