“Em không biết,” tôi trả lời. “Em không biết, Jacques. Em không hiểu
anh muốn nói gì…”
“Có mà, Stéphanie. Đương nhiên là em hiểu… Stéphanie, em phải trả lời
anh, điều đó rất quan trọng, liệu em có từng mong muốn một cuộc sống
khác?”
Jacques mỉm cười với tôi. Giờ thì một luồng máu hồng đang bao phủ
khắp khuôn mặt ông ta, đến tận phía trên cánh tay. Những viên thuốc của
Berger thật hiệu quả… Và không chỉ với tuần hoàn máu… Chưa bao giờ,
trong năm mươi năm qua, Jacques hỏi tôi những câu hỏi thế này. Điều đó
không giống với bất cứ điều gì cả. Không giống với ông ta, không giống gì
hết. Phải chăng đó là cách để ông ta kết thúc cuộc đời mình? Vào lúc hơn
tám mươi tuổi, hỏi người kia, người còn lại, là liệu cả cuộc đời người đó có
đáng vứt vào thùng rác hay không? Ai sẽ có thể trả lời ‘Có’ với câu hỏi đó,
liệu ai có thể trả lời với người chung sống cùng mình đang hấp hối câu trả
lời là ‘Có’, dù cho có nghĩ thế, nhất là nghĩ như thế thật. Tôi cảm thấy có
cái bẫy, dù vẫn chưa hiểu tại sao. Tôi cảm thấy tất cả sự dàn dựng này
giống như một cái bẫy.
“Cuộc sống nào khác, Jacques? Anh nói về cuộc sống nào khác?”
“Em chưa trả lời, Stéphanie… Liệu em có từng mong muốn…”
Khí độc của cái bẫy càng lúc càng rõ ràng hơn, như một thứ mùi hương
từ xa trở lại, một mùi thân thuộc nhưng đầy áp lực đã biến mất từ lâu nhưng
chưa bao giờ bị quên lãng. Tôi không có cách nào khác đành phải trả lời
dịu dàng như một nữ y tá:
“Em đã có cuộc sống mà em lựa chọn, Jacques, nếu đó là điều anh muốn
biết. Cuộc sống mà em đáng được hưởng. Nhờ có anh, Jacques. Nhờ có
anh.”
Jacques thở như thể Thánh Pierre vừa đích thân tới thông báo cho ông ta
biết tên của ông ta đang nằm trong danh sách những người chuẩn bị bước
lên thiên đường. Như thể, giờ đây, ông ta có thể ra đi thanh thản. Ông ta
khiến tôi lo lắng. Tay ông ta giơ lên và sờ soạng trên mặt bàn phấn, như
đang tìm kiếm một đồ vật mà tôi không biết đích xác là gì. Ông ta hất đổ