không phải lúc nào cũng dễ dàng, tin anh đi. Đôi khi anh đã sợ là không
làm nổi… Nhưng em thấy đấy, rốt cuộc thì… Em đã làm anh yên tâm. Anh
đã làm không tệ. Em… em có nhớ, Stéph…”
Đôi mắt Jacques khép lại một lát…
“Fanette của anh… Sau bao nhiêu năm, một lần nữa, em có chấp nhận
anh gọi em là Fanette không? Anh chưa bao giờ dám gọi thế, trong suốt
hơn sáu mươi năm qua… từ năm 1937. Em thấy đấy, anh nhớ mọi chuyện,
anh đã là một thiên thần hộ mệnh biết vâng lời, trung thành và có tổ chức.”
Tôi không nói gì. Tôi cảm thấy khó thở. Tôi chỉ có một mong muốn là
mở chiếc rương bằng nhôm để xem xem liệu nó có rỗng không, xem toàn
bộ đoạn độc thoại của Jacques có phải chỉ là cơn mê sảng do những liều
thuốc giảm đau của Berger gây ra hay không.
“Cả hai chúng ta đều sinh ra cùng một năm,” Jacques tiếp tục với giọng
đều đều, “năm 1926. Em, Fanette, sinh ngày 4 tháng Sáu, sáu tháng trước
khi Claude Monet chết. Như một sự trùng hợp tình cờ. Anh sinh ngày
mùng 7, ba ngày sau đó. Em sống ở phố Château-d’Eau, anh ở phố
Colombier, chỉ cách nhau có vài ngôi nhà. Anh luôn biết rằng số phận của
hai ta gắn liền với nhau. Anh ở đây, trên trái đất này, là để bảo vệ em. Để,
nói thế nào nhỉ, loại bỏ những cành nhánh chắn xung quanh em, trên con
đường của em…”
Loại bỏ những cành nhánh? Lạy Chúa tôi, những hình ảnh đó chẳng mấy
giống với Jacques. Tôi mới là người sẽ phát điên lên mất. Tôi không chờ
được nữa, tôi mở rương ra. Ngay lập tức, hai bàn tay của tôi rụt ngay lại,
như thể nhôm đã được làm nóng. Tất cả mọi thứ trong chiếc rương đổ hết
ra giường. Quá khứ của tôi hiện ra trước mắt.
Tôi sợ hãi nhìn ba con dao vẽ, nhãn hiệu Winsor & Newton, tôi nhận ra
con rồng sải cánh trên tay áo, giữa hai vệt đỏ đã khô lại do thời gian. Mắt
tôi lướt xuống, nhìn vào tập thơ Nguyên văn, của Louis Aragon. Cuốn sách
của tôi chưa bao giờ rời khỏi tủ sách trong phòng ngủ. Làm sao tôi có thể
tưởng tượng ra Jacques cũng có một cuốn khác? Một bản khác của cuốn
sách mà tôi thường xuyên đọc cho bọn trẻ ở trường Giverny, ở trang 146,
trang có bài thơ ‘Nymphée’. Tôi nhìn cuốn sách như nhìn vào một cuốn