Kinh Thánh, những trang sách nhảy múa, tôi dừng ở trang 146. Trang này
được đánh dấu gấp góc. Mắt tôi lướt xuống phía dưới trang. Nó đã bị cắt.
Rất cẩn thận, ai đó đã cắt trang sách, chỉ một xăng ti mét, chỉ thiếu có đúng
một dòng duy nhất, câu thơ đầu trong khổ thứ mười hai, một câu thơ rất
hay thường được đọc…
Tội mộng mơ tôi chấp thuận để người ta định đoạt
Tôi không hiểu, không hiểu gì cả. Tôi không muốn hiểu. Tôi không
muốn cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện theo trật tự.
Giọng nói lãnh đạm của Jacques làm tôi lạnh người:
“Em có nhớ Albert Rosalba? Có, dĩ nhiên rồi, em có nhớ. Cả ba chúng ta
luôn bên nhau khi còn nhỏ. Em đặt cho bọn anh những biệt danh là tên của
các họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng mà em thích. Cậu ấy là Paul và anh
là Vincent.”
Bàn tay Jacques nắm chặt lấy tấm ga. Đôi mắt tôi như bị thôi miên dính
chặt vào những con dao vẽ.
“Đó là… là một tai nạn. Cậu ấy đã muốn mang tranh của em tới nộp cho
cô giáo, những bông hoa súng của em, Fanette, bức tranh trong kho, bức
mà em chưa bao giờ muốn vứt đi. Em có còn nhớ chăng? Nhưng điều đó
không quan trọng, rốt cuộc thì Paul, Albert bị trượt chân. Trước đó bọn anh
đã đánh nhau, đúng thế, nhưng đó là một tai nạn, cậu ấy bị trượt chân ở gần
khu giặt, đầu cậu ấy đập vào tảng đá bên cạnh. Anh không giết cậu ấy,
Fanette, anh không giết Paul, dù cậu ấy đã có ảnh hưởng không tốt với em,
dù cậu ấy không thực sự yêu em. Cậu ấy đã trượt chân… Tất cả chuyện đó,
là do bức tranh. Em đã hiểu điều đó, sau đó thì em đã hiểu.”
Những ngón tay của tôi nắm chặt cán của một con dao vẽ. Nó có một
lưỡi dao rộng mà người ta hay dùng để gạt màu trên bảng màu. Tôi chưa
bao giờ chạm tay lại vào một con dao vẽ, chưa một lần nào kể từ năm 1937.
Đó là một trong số những kỷ niệm bị chôn vùi dường như có thể đảo lộn
trong kẽ hở to đùng mở ra trong đầu tôi. Tôi siết chặt cán dao. Tôi có cảm
tưởng không một âm thanh nào có thể phát ra từ miệng mình:
“Còn… còn ông James…”
Giọng tôi yếu như cô bé mười một tuổi.