ngay sát gần anh thôi. Chỉ cần em quay đầu là thấy. Nhưng em không làm
vậy. Trên thực tế, anh nghĩ là em đã không muốn biết. Em đã không trông
thấy anh, mẹ em cũng thế. Thật là kỳ diệu, em hiểu không. Một dấu hiệu!
Kể từ ngày hôm đó, anh hiểu rằng không có gì có thể xảy ra với mình.
Rằng nhiệm vụ của anh cần phải được hoàn thành. Đêm hôm sau, anh đã
chôn xác chết giữa đồng cỏ. Một công việc điên rồ với một đứa trẻ, em có
thể tin anh. Sau đó, anh đã đốt toàn bộ những gì còn sót lại, từng ít một,
từng chiếc giá vẽ, từng bức họa. Anh chỉ giữ lại chiếc hộp màu của ông ta,
như bằng chứng, như bằng chứng cho điều mà anh có thể làm vì em. Em
thấy không Fanette, anh chưa đầy mười một tuổi vào lúc đó! Giờ thì em đã
nhận ra rằng thiên thần hộ mệnh của em đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?”
Jacques không đợi tôi trả lời. Jacques cố gắng ngồi thẳng lưng trên gối
nhưng cứ bị trượt xuống, từng mi li mét một.
“Anh đùa thôi, Fanette. Thực ra điều đó không hề khó khăn gì, ngay cả
đối với một đứa trẻ. Ông James của em là một lão già bị liệt. Một người
nước ngoài. Một người Mỹ đã lỡ mười năm nên không gặp được Monet.
Một kẻ lang thang chẳng ai quan tâm đến. Vào năm 1937, mọi người có
nhiều mối bận tâm khác. Hơn nữa, vài ngày trước đó, người ta đã tìm thấy
một công nhân người Tây Ban Nha bị giết trong một chiếc sà lan, ngay đối
diện Giverny. Các hiến binh đều tập trung vào vụ việc, họ tìm thấy kẻ giết
người chỉ vài tuần sau đó, một thủy thủ của Conflans.”
Bàn tay nhăn nheo của Jacques lần tìm tay tôi. Nó rơi vào khoảng trống.
“Nói ra tất cả những điều này khiến anh thấy dễ chịu, Fanette, em biết
đấy. Sau đó hai ta đã ở bên nhau bình yên. Nhiều năm trôi qua… Em còn
nhớ chứ. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, chúng ta chỉ rời xa nhau khi em đi
học trường sư phạm tại Evreux, rồi em trở về làm giáo viên tiểu học tại
Giverny. Ngôi trường của chúng ta! Chúng ta đã kết hôn tại nhà thờ Sainte-
Radegonde của Giverny, vào năm 1953. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Thiên
thần hộ mệnh của em đã không phải làm gì cả…”
Jacques lại phá lên cười. Tiếng cười mà tôi nghe thấy vang lên trong
ngôi nhà của chúng tôi mỗi ngày, trước một chương trình truyền hình hay