“Cái ông già điên đó ư? Ông họa sĩ người Mỹ hả? Em muốn nói đến ông
ta ư, Fanette?”
Nếu tôi trả lời một từ, nó sẽ không thể nghe thấy được.
“Ông James… Jacques tiếp tục. James, đúng thế. Trong nhiều năm, anh
đã cố nhớ lại cái tên này, nhưng không thể, nó cứ tuột khỏi trí nhớ của anh.
Anh thậm chí đã nghĩ tới việc hỏi em điều đó…”
Một tiếng cười vang khiến Jacques rung người. Lưng ông ta hơi trượt
trên đống gối.
“Anh đùa thôi, Fanette. Anh biết là phải để em ở ngoài những chuyện đó.
Không để em biết chuyện. Những thiên thần hộ mệnh phải kín đáo, không
phải sao? Đến cùng. Đó là nguyên lý đầu tiên phải tuân theo… Với James,
em chẳng có gì để tiếc nuối ông ta cả. Có lẽ em còn nhớ, ông ta từng nói
với em là em phải ích kỷ, phải rời bỏ gia đình. Tất cả mọi người. Ra đi.
Ông ta đã khiến em phát điên, vào thời điểm đó, em vẫn còn dễ bị ảnh
hưởng, em chưa đầy mười một tuổi, ông ta hẳn đã có thể đạt được mục đích
của mình… Đầu tiên anh dọa ông ta, anh khắc một câu lên hộp màu của
ông ta trong lúc ông ta đang ngủ, ông James ngủ hầu như cả ngày, như một
con sâu béo ú, nhưng ông ta đã không muốn biết gì cả. Ông ta lại tiếp tục
tra tấn em. Tokyo, Luân Đôn, New York. Anh không còn lựa chọn nào
khác, Fanette, em sẽ đi mất, vào thời điểm đó, em không còn nghe ai nói
cả, kể cả mẹ em. Anh đã không có lựa chọn nào khác, anh phải cứu em…”
Ngón tay của tôi duỗi ra. Ký ức không ngừng lần lượt trở lại trong kẽ hở
to tướng đó. Con dao này. Con dao trên giường này. Con dao màu đỏ này.
Đó là con dao của ông James.
Jacques đã đâm nó vào tim ông James. Lúc đó hắn mới mười một tuổi…
Hắn ta tiếp tục lời thú tội kinh tởm của mình:
“Anh… anh đã không lường trước được là Neptune có thể sẽ tìm thấy
xác của ông họa sĩ điên này trên cánh đồng lúa mì. Anh đã di chuyển cái
xác trước khi em quay lại cùng với mẹ em. Chỉ cách có vài mét, rốt cuộc,
anh nghĩ là vậy vì chuyện cũng đã lâu quá rồi. Em biết đấy, anh đã tưởng là
không thể làm được điều đó, chưa bao giờ anh từng nghĩ là bộ xương của
lão già đó nặng đến thế. Em sẽ không tin anh, nhưng em và mẹ em đã đi