cốc nước trên đó, cái cốc rơi xuống đất vỡ tan. Một tia nước nhỏ chảy trên
sàn.
Tôi đứng dậy để lau đi, nhặt những mảnh vỡ trong lúc tay ông ta vẫn giơ
lên.
“Đợi chút, Stéphanie. Chỉ là một chiếc cốc vỡ, không sao đâu. Giúp anh
với, xem trong ví của anh, đó, trên chiếc bàn phấn…”
Tôi tiến đến. Tiếng thủy tinh vỡ lạo xạo dưới giày của tôi.
“Mở nó ra,” Jacques nói. “Bên cạnh thẻ Bảo hiểm có bức ảnh của em,
Stéphanie, em có trông thấy nó không? Luồn ngón tay em xuống dưới bức
ảnh…”
Đã lâu lắm rồi tôi không mở ví của Jacques. Hình ảnh của tôi đập ngay
vào mắt. Bức ảnh có lẽ đã được chụp cách đây ít nhất bốn mươi năm. Đó là
tôi ư? Chúng từng thuộc về tôi ư, đôi mắt tím mênh mang này? Nụ cười
xinh xắn này? Làn da ánh xà cừ dưới nắng trong một ngày đẹp trời ở
Giverny? Tôi đã quên mình từng đẹp đến mức nào rồi ư? Liệu có phải chờ
đến khi là một bà lão nhăn nheo tám mươi tuổi mới dám tự thú nhận với
chính mình điều đó?
Ngón trỏ của tôi luồn xuống dưới tấm ảnh. Một chiếc chìa khóa dẹt trượt
ra.
“Giờ thì anh yên tâm rồi, Stéphanie. Anh có thể ra đi thanh thản. Từ giờ,
anh có thể nói với em điều đó, anh đã hoài nghi, anh đã hoài nghi biết bao.
Anh đã làm những gì có thể, Stéphanie. Em có thể mở rương bằng chiếc
chìa khóa này, nó chưa từng rời khỏi người anh trong suốt bao năm qua.
Em… em sẽ hiểu, anh nghĩ vậy. Nhưng anh hy vọng có thể đủ sức đích
thân giải thích cho em.”
Giờ thì những ngón tay của tôi run lên, run hơn nhiều so với những ngón
tay của Jacques. Một cảm giác kinh sợ xâm chiếm trong lòng. Tôi khó nhọc
nhét chiếc chìa khóa vào ổ khóa và vặn. Mất nhiều giây trước khi cả khóa
lẫn chìa rơi xuống ga trải giường. Jacques vẫn nhẹ nhàng đặt tay trên cánh
tay tôi, như để cho tôi biết là phải đợi thêm chút nữa.
“Em xứng đáng có một thiên thần hộ mệnh, Stéphanie. Người đó chính
là anh, anh đã cố gắng làm công việc của mình tốt nhất có thể. Điều đó